
bảo ạ?”
“Nhờ ngươi lấy cho ta ít nước rửa vết thương.”
“Kiệt Ngao công tử lại bị thương nữa rồi ư?”
Lại! Hắn ta nói lại nữa kìa! Câu nói ấy ghim sâu vào trong đầu Yoon Hee.
“Mau lên đi!”
Trai bộc vội vàng chạy đi hứng đầy một chậu nước rồi quay lại.
“Còn thuốc bôi thì sao?”
Hình như Jae Shin cũng nghe thấy câu hỏi của trai bộc, gã lên tiếng:
“Lọ thuốc ta dùng lần trước vẫn còn.”
Yoon Hee nhận lấy chậu nước, cô đặt nó xuống bên cạnh Jae Shin rồi cố ngồi
thật xa gã ta. Dù vẫn liên tục tự thôi miên bản thân phải hành động cho
giống đàn ông, nhưng Yoon Hee vẫn chưa đủ bản lĩnh để bình thản nhìn
thẳng vào tấm thân trần của người khác giới. Cô không nhận ra Yong Ha
đang vừa giả vờ nhìn Jae Shin, vừa quan sát mọi động thái của cô một
cách hứng thú. Yong Ha nói với Jae Shin, nhưng cố để cô nghe thấy:
“Sao huynh cứ như đàn bà có kinh, ngày nào cũng để quần áo dính máu vậy hả?”
Mặt Yoon Hee một lần nữa đỏ ửng lên. Phụ nữ với nhau còn thấy ngại mỗi khi
nhắc đến chuyện kinh nguyệt, vậy mà Yong Ha lại nói chuyến ấy thoải mái
như không. Cô bắt đầu cảm thấy áp lực vì tên quý tộc này rồi đây. Cảm
giác như hắn ta cố tình nói ra câu đó để cô nghe vậy.
Để trị
thương thì dĩ nhiên phải cởi cả quần áo ra nữa. Vốn chỉ cần kéo một chút ở chỗ bị thương xuống thôi, nhưng Jae Shin nghĩ trước sau gì cũng phải
thay bộ đồ này ra, nên bèn lột sạch tất cả từ ngoài vào trong, rồi lại
nằm xấp xuống. Yoon Hee bị bất ngờ, vội nhắm tịt cả hai mắt, quay mặt
vào tường. Yong Ha thấy vậy thì lăn ra cười hỏi:
“Cùng là đàn ông với nhau, nhìn cảnh này có gì đâu mà cậu lại xấu hổ như thế hả?”
“Không… không phải do xấu hổ. bụng dạ tôi hơi yếu, nên hễ nhìn thấy máu là không tài nào chịu nổi.”
Câu nói dối ấy của Yoon Hee cũng không phải không có lý. Trong cả đám đàn
ông, thể nào cũng sẽ có một người như thế. Yong Ha lại lần nữa nghi ngờ
con mắt nhìn người của mình. Bỗng dưng Jae Shin quát lớn:
“Huynh còn chưa chịu ngậm miệng lại sao, có trị gì thì trị mau đi!”
Dường như Jae Shin cũng thấy xấu hổ khi bản thân là quý tộc mà lại cởi sạch
quần áo nằm một chỗ như thế này. Yong Ha nhúng ướt một mảnh vải sạch,
vừa lau vết thương cho Jae Shin vừa nói đùa:
“Thế nào? Huynh có
cảm nhận được bàn tay tôi đang nhẹ nhàng vuốt ve trên mông huynh không?
Từ trước đến giờ tôi chỉ dùng tài năng này cho phụ nữ. Hôm nay tôi dành
riêng nó cho huynh, để huynh có thể cảm nhận được sự sung sướng ấy.”
Jae Shin nổi gai ốc khắp người. Trong nháy mắt, gã nhỏm người dậy, vươn tay ra, dùng mấy ngón tay kẹp chặt môi trên môi dưới của Yong Ha.
“Trước khi cảm nhận được sự sung sướng nhảm nhí đó, thì tôi đã giết chết huynh rồi! Sao cứ hễ mở miệng là lại phun ra mấy cái chuyện tục tĩu ấy vậy
hả?”
“Ưm… Ưm ưm…”
Không biết mấy ngón tay Jae Shin mạnh
đến mức nào, mà nước mắt Yong Ha bắt đầu chảy ra. Sun Joon chỉ ngồi im
lặng nhìn hai người họ, thầm cảm thấy buồn cười, hai người này đúng là
kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng kém cạnh gì nhau.
“Nữ Lâm huynh có vẻ rất thân thiết với Kiệt Ngao huynh.”
Jae Shin cười khẩy một cái, buông tay ra, nằm sấp trở lại. Rồi có vẻ như không một nói chuyện với Sun Joon, gã lẩm bẩm một mình:
“Một mình bậy bạ thôi chưa đủ, còn dạy cả mấy tay thư sinh nho nhã nói bậy…
Chẳng biết có hiểu Nữ Lâm nghĩa là gì không mà cứ gọi luôn mồm thế?”
Yoon Hee vẫn ngồi quay mặt vào tường, buột miệng hỏi:
“Sao? Huynh nói vậy là có ý gì?”
Vẫn tiếp tục lau vết thương cho Jae Shin, Yong Ha trả lời:
“Nữ trong “nữ nhân”, Lâm trong “tùng lâm”. Tùng lâm của nữ nhân, hay nói
cách khác là rừng rậm của đàn bà. Ý chỉ mong ước tốt đẹp của ta, cả đời
được vùi mặt vào nơi đó mà sống… phải không nhỉ?”
“Cái hiệu Kiệt Ngao của ta cũng là do tên điên này đặt đấy thôi.”
Yoon Hee há hốc miệng ngỡ ngàng. Hắn ta đúng là không bình thường. Dù gì
cũng mang danh quý tộc, làm sao có thể đặt cho mình cái biệt hiệu như
thế được? Jae Shin đã kỳ quái rồi, nhưng Yong Ha còn quái dị hơn. Sun
Joon cũng có vẻ ngỡ ngàng hệt như Yoon Hee, nhưng chàng vẫn im lặng tự
ngẫm nghĩ xem từ nay về sau có nên tiếp tục gọi cái tên Nữ Lâm ấy nữa
không. Rồi Yong Ha lên tiếng:
“Quý tộc cái kiểu gì mà người đầy
vết thương. Tấm thân này là thân của quân võ biền chứ nho sinh cái nỗi
gì? Chẳng hiểu huynh ra ngoài làm cái trò khỉ gì nữa…”
“Im đi!”
Tiếng quát của Jae Shin lúc này nhỏ hơn hẳn những lần trước, nhưng lại rất đáng sợ. Để thay đổi không khi, Yong Ha cười nói:
“Mà cũng hay thật. Sao phòng này toàn mấy gã chưa vợ không vậy nhỉ? Trong
Thanh trai hiếm có ai chưa két hôn lắm. Cái tên Kiệt Ngao này nổi tiếng
côn đồ nên chẳng nhà nào muốn nhận làm rể, nhưng còn các cậu…”
Sun Joon không trả lời mà chỉ cười rồi lái câu chuyện sang hướng khác.
“Vậy Nữ Lâm huynh đã kết hôn chưa?”
“Tuy không nhớ rõ lắ