
ì đám đàn bà
con gái vậy hả?”
Nghe gã ta nói mình giống con gái, Yoon Hee giật mình, vội vàng cởi áo ra thật nhanh. Cứ lần chần mãi càng dễ bị nghi
ngờ. Cởi áo xong, Yoon Hee liền treo bừa trên mắc rồi chạy lại nằm giữa
Sun Joon và cửa phòng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại đó. Jae Shin thấy
vậy nghiến răng nói:
“Ngươi, ai cho nằm đó? Mau sang bên đây nằm cạnh ta.”
Bị bất ngờ, Yoon Hee càng nằm sát vào cửa hơn, cô trả lời:
“Không được đâu. Ở đây tôi nhỏ tuổi nhất, nên nhất định phải nằm ở phía ngoài cùng rồi.”
Jae Shin dùng tay đấm mạnh xuống sàn nhà giữa gã và Sun Joon, quát lớn:
“Có sang đây không thì bảo? Ngươi muốn ta phải nằm cạnh thằng nhãi Lão luận này mà ngủ sao?”
“Hơ, vậy nếu tôi nằm giữa hai người đàn ông mà ngủ thì huynh thấy được chắc?”
Lời nói dâng đến cuống họng Yoon Hee rồi lại lặn xuống. Thật sự cô chỉ muốn khóc òa lên. Yoon Hee quay sang nhìn Sun Joon cầu cứu. Nhưng chàng
chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói thật nhẹ nhàng:
“Cứ làm như thế đi. Sức khỏe cậu vốn không tốt, không nên nằm gần cửa, gió đêm lạnh lắm.
Nằm giữa sẽ ấm hơn, hai người khỏe mạnh chúng tôi còn có thể chia sẻ
thận nhiệt cho cậu nữa.”
Mong chờ chàng giúp mình… Yoon Hee đúng
là đồ ngốc. Chắc cô sẽ phát bệnh mất thôi. Từ bệnh căng thẳng thần kinh
cho đến bệnh tương tư.
“Tôi không thấy lạnh chút nào cả. Ấm, ấm lắm…”
“Ngươi mau sang đây đi, trước khi ta dùng đến vũ lực.”
Bị Jae Shin hăm dọa, Yoon Hee đành phải chuyển sang nằm giữa. Xui xẻo làm
sao, cái người này lại có thói quen cởi trần đi ngủ nữa chứ. Yoon Hee
thoáng nghĩ, có khi ở chung phòng với Yong Ha còn tốt hơn. Nhưng rồi cô
lập tức rùng mình, không hiểu sao, cô cảm thấy Yong Ha mới là kẻ nguy
hiểm hơn tất thảy.
Căn phòng hẹp đến nỗi chỉ mới trải hai tấm đệm ra thôi đã chẳng còn chỗ trống nào nữa. Dù có mang thêm đệm đến thì
cũng không biết trải ở đâu. Vì vậy ba người đành phải nẳm sát rạt trên
hai tấm đệm mà ngủ.
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Vì vướng vết thương ở mông nên Jae Shin phải nằm nghiêng. Và vì gã ta không muốn nhìn thấy Sun Joon, nên đã nằm xoay mặt về phía bức tường. Sun Joon nằm với tư thế gọn gàng, cũng giống như tính cách thường ngày của chàng.
Yoon Hee cố nuốt nước mắt, nằm giữa hai người họ. Sun Joon trải chăn ra
đắp cho cô, rồi kéo về phía mình. Hai người phải nằm dưới tấm chăn với
hai cánh tay sát kề nhau. Từ đầu đến chân Yoon Hee, không có chỗ nào
nhúc nhích.
Ngay sau khi Jae Shin thổi tắt ngọn đèn dầu, cả căn
phòng trở nên tối đen như hắc ín. Trong căn phòng tối có thể nghe thấy
cả tiếng thở và tiếng chăn sột soạt. Cánh tay đang chạm vào tay Sun Joon của Yoon Hee như bị tê cứng.
Yoon Hee khẽ di chuyển bàn tay, đưa lên giữ chặt vạt áo. Dù thế nào, chuyện ngủ quả là chuyện khó khăn. Mà
đâu phải chỉ mỗi đêm hôm nay thôi. Nếu muốn ở lại Sung Kyun Kwan, chưa
biết chừng cô sẽ phải tử bỏ giấc ngủ mãi mãi. Dần dần Yoon Hee cảm thấy
mọi tự tin đều biến mất.
Jae Shin vẫn nằm quay lưng, nói vọng sang phía Sun Joon:
“Là con trai người đứng đầu Lão luận, ngươi có chủ ý gì mà lại chui vào phòng này?”
Sun Joon vẫn nhắm mắt, trả lời như đang nói thầm:
“Đông trai và Tây trai của Sung Kyun Kwan vốn được chia ra làm nơi ở cho cử
nhân và tiến sĩ. Tôi là tân tiến sĩ, cũng chỉ chọn phòng theo quy định
mà thôi.”
“Nếu vậy ta lại càng khó hiểu. Nói như ngươi thì Tây trai mới là nơi ở của tiến sĩ, ngươi phải sang đó chứ, sao lại ở đây?”
Yoon Hee tuy nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong lòng cũng gật đầu tán thành.
Sun Joon không đáp. Jae Shin bị sự im lặng của chàng làm khó chịu, lên
tiếng càu nhau:
“Thì ra ngươi cũng không thích mấy tên Lão luận. Thời của Lão luận cũng sắp hết rồi.”
“Xem ra Kiệt Ngao sư huynh đây xét đảng phái trước khi nhìn người thì phải.”
Câu nói của Sun Joon là Jae Shin bốc hỏa, gã quay phắt sang phía Yoon Hee,
rồi tung chăn, vung tay túm lấy cổ áo Sun Joon. Chỉ trong chớp mắt, Yoon Hee đã bị kẹp cứng giữa hai người.
“Ngươi dựa vào đâu mà gọi ta
là sư huynh? Ta là Thiếu luận, nên không phải sư huynh của ngươi. Còn
nữa, đừng có dùng cái miệng Lão luận ghê tởm ấy mà nói đến chuyện đảng
phái. Chẳng lẽ ngươi không biết chính Lão luận gây ra bất hòa đảng phái
sao?”
Jae Shin càng lúc càng lớn tiếng. Dù một bên tai Yoon Hee
muốn thủng cả màng nhĩ, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, sống chết không
chịu mở, cô không hề có ý định can ngăn hai người này.
Nhưng Yoon Hee không thể làm lơ được lâu. Hết đấu mắt và gầm gừ với Sun Joon, Jae
Shin lại kéo mạnh cổ áo Sun Joon về phía mình, Yoon Hee bị kẹp chặt hơn, phần da thịt đang để trần của Jae Shin sát rạt mặt cô. Để thoát khỏi
tình cảnh này, Yoon Hee vờ như khẽ xoay người, nghiêng sang phía Sun
Joon.
Đây rõ ràng là một sai lầm. Bởi trong khoảnh khắc cô xoay
người, Jae Shin cũng nhân cơ hội kéo cổ Sun Joon lại gần hơn, làm mặt
Yoon Hee vùi hẳn vào ngực chàng.