XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211493

Bình chọn: 8.5.00/10/1149 lượt.



Yoon Hee giật mình mở to mắt. Cô có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc và hơi ấm của chàng phía sau lớp
áo ngủ mỏng tang ấy. Không biết có phải tất cả máu từ ngực chàng đã
truyền sang cho cô hay không, mà mặt Yoon Hee đỏ hơn bao giờ hết, đến cả trong đầu cô cũng đỏ ửng cả lên. Nên những lời lớn tiếng rủa sả Lão
luận của Jae Shin không hề lọt vào tai cô. Đôi lúc Sun Joon có đáp trả
mấy câu, cô cũng không nghe thấy.

Jae Shin đổi tư thế, túm cổ Sun Joon chặt hơn nữa. Hành động này dẫn đến kết quả là, lưng Yoon Hee bị
thứ nằm giữa người Jae Shin thúc vào một cách thô lỗ, còn khuôn mặt cô
thì dính chặt lấy ngực Sun Joon.

Rồi Yoon Hee cảm thấy có thứ gì
đó chạm vào môi mình. Thứ gì đó nhỏ, nhưng săn chắc, như một vết phồng.
vết phồng nổi lên trên ngực đàn ông… Yoon Hee rùng mình. Đầu óc trống
rỗng của cô nhận ra đó là thứ gì. Thứ đang chạm vào môi cô, rõ ràng là
đầu nhũ của Sun Joon.

“Á! Á Á!”

Bốp!

Yoon Hee giãy
giụa la lớn, nhưng rồi cô dừng lại khi nghe thấy âm thanh vừa phát ra,
tiếng nắm tay đang vùng vẫy của cô đụng phải thứ gì đó. Tay cô nóng
bừng. Jae Shin khi nãy dính chặt vào lưng cô biến mất, thay vào đó là
cảm giác lạnh gáy, nổi hết da gà. Yoon Hee bắt đầu thấy sợ. Thứ cô vừa
đấm phải chính là cằm của Jae Shin.

“Cái… cái tên tiểu tử bé xíu này, sao ngươi dám đấm vào cằm ta như thế hả?”

Nghe Jae Shin quát, Yoon Hee liền lăn ra giả vở ngất. Dù vẫn còn tỉnh táo,
nhưng nếu mở mắt ra chắc chắc cô sẽ bị ăn đòn. Ngoài cách này ra, Yoon
Hee chẳng nghĩ ra cách nào khác nữa.

Sun Joon cố nhịn cười, chàng kéo chăn lên đắp cho cô như để che chắn. Jae Shin túm cổ Sun Joon rất
dễ dàng, nhưng hình như lại không thể ra tay với Yoon Hee, gã lúng túng
không biết làm sao, một hồi lâu rồi chỉ ngồi ngay tại chỗ mà la lối.

Tiếng la của Jae Shin vọng sang cả những phòng bên cạnh. Cuộc cãi vã với Sun
Joon cũng vậy. Đặc biệt là câu cuối cùng “Cái tên tiểu tử bé xíu này,
sao ngươi dám đấm vào cằm ta như thể hả?”, là không nho sinh nào trong
Đông trai không nghe thấy. Cũng không nho sinh nào là không giật mình.

Yong Ha đang định đi ngủ thi nghe những âm thanh này lọt vào tai. Lúc đầu
còn bối rối, nhưng sau đó hắn liền ôm bụng cười ngặt ngẽo. Dù không
chứng kiến cũng biết “tên tiểu tử bé xíu” ấy chính là tên nhóc nho sinh
trông như con gái Yoon Sik. Mà “tên tiểu tử bé xíu” lại dám đấm vào cằm
của chính Kiệt Ngao chứ không phải ai khác, chắc sẽ chẳng có chuyện gì
thú vị hơn chuyện này nữa.

“A ha ha, Kim Yoon Sik! Một nhân vật lớn đã xuất hiện rồi đây. Đại Vật, cậu ta đúng là Đại Vật mà. Ha ha ha.”

Nho sinh nằm bên cạnh đang cười cũng quay sang hỏi:

“Đại Vật ư?”

“Phải, Đại Vật. Thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Điêu Thuyền chẳng phải cũng ca ngợi dương vật của cậu ta đấy hay sao?”

“Chính xác! Quá chuẩn, quá chuẩn.”

Kể từ lúc đó, tên hiệu của Yoon Hee đã được quyết định mà cô còn chưa kịp
có ý kiến. Đại Vật, một cái tên kỳ cục đáng xấu hổ. Vậy là xem như tên
hiệu mà cô phải cất công đến Tôn Kinh các để nghiên cứu tìm kiếm đã trở
nên vô nghĩa.

Và chuyện xảy ra ở Trung nhị phòng đêm hôm ấy, tuy
không ai chứng kiến, nhưng chỉ cần câu quát cuối cùng của Jae Shin thôi
cũng đã làm rộ lên rất nhiều những suy đoán giả thuyết trong giới nho
sinh.

Yoon Hee tỉnh giấc lúc trời rạng sáng. Thật ra đêm qua cô gần như không ngủ, nên cũng không
thể gọi là tỉnh giấc. Hai người bên cạnh chỉ cần khẽ cựa mình thôi cũng
khiến cô giật mình thấp thỏm, không tài nào chợp mắt được. Sun Joon khi
ngủ cũng rất lịch sự, hầu như chàng không hề thay đổi tư thế nằm, nhưng
Jae Shin thì khác, vì vết thương ở mông nên gã trở mình cả đêm. Vậy nên
thay vì ngủ, Yoon Hee đã căng thẳng đến nỗi tê cứng cả sống lưng.

Bỗng bên ngoài vang lên một hồi trống. Đây hẳn là âm thanh của chiếc trống
treo bên cạnh cửa sổ phía Tây phòng thuốc. Tiếng của những trai bộc lẫn
trong tiếng trống vọng lai:

“Dậy thôi! Dậy thôi!”

Yoon Hee lập tức ngồi dậy chỉnh trang lại bộ đồ ngủ xộc xệch của mình. Sun Joon chưa tỉnh hẳn, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy theo cô.

“Cậu ngủ ngon chứ? Hình như do lạ chỗ nên cậu ngủ không được thì phải…”

Giống như cô dâu mới qua đêm tân hôn, vì không muốn Sun Joon nhìn thấy khuôn
mặt còn dính ghèn của mình, Yoon Hee vội ngồi xoay lưng lại rồi trả lời:

“Không đâu, tôi ngủ rất ngon.”

“Không bị lạnh chứ?”

“Vâng.”

Tiếng trống ồn ào làm Jae Shin khó chịu, gã kéo chăn trùm kín đầu, nói vọng ra với giọng ngái ngủ rè rè:

“Trước khi ta ngủ dậy, nếu không muốn chết thì đừng đụng đến ta.”

Tiếng trống lại nổi lên ba hồi nữa. Trai bộc hô to:

“Rửa mặt!”

Yoon Hee lóng ngóng lay khẽ Jae Shin hỏi:

“Xin lỗi huynh, rửa mặt ở đâu vậy…?”

“Chết tiệt, cứ lấy cái chậu rửa trong góc kia rồi đem ra ngoài đi!”

Dù có nổi nóng nhưng Jae Shin vẫn trả lời đầy đủ. Sun Joon mỉm cười nhìn
Jae Shin quấn mình tron