
ai.
Yoon Hee ngây người
nhìn theo Sun Joon hồi lâu rồi vụt quay đi, chạy thẳng một mạch về Đông
trai. Cô vẫn biết chàng là người phái Lão luận. Nhưng chỉ đến tận lúc
này, khi nhìn thấy chàng đứng nói chuyện với những người cùng phái, cô
mới nhận ra khoảng cách giữa chàng và cô.
Sau khi trở về
Đông trai, Yoon Hee cứ đứng chôn chân trước cửa Trung nhị phòng. Kết
thúc lễ Tân bảng chưa phải là tất cả. Vượt qua được ngọn núi này, còn
một ngọn núi khác cao hơn đang chờ cô. Ngọn núi ấy chính là hiện thực,
là chuyện cô phải sống chung với tên côn đồ Kiệt Ngao. Yoon Hee đứng
ngẩn người như thế hồi lâu, rồi ánh mắt tò mò của mấy nho sinh đi ngang
qua dần đẩy của bước vào phòng lúc nào không biết.
Kiệt Ngao vẫn
mặc nguyên bộ đồ khi nãy, ngồi xoãi chân trên sàn, cánh tay gác lên bàn
sách, chống cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ như vì quá tập
trung, nên Yoon Hee bước vào phòng gã vẫn không hề hay biết. Yoon Hee
chỉ biết đứng một chỗ, hắng giọng:
“E hèm!”
Nhưng Kiệt
Ngao chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Yoon
Hee đứng mãi không xong, mà ngồi xuống cũng không ổn. Dù gì không thể cứ nhấp nha nhấp nhổm trước cửa phòng thế này mãi, cô thu hết can đảm lên
tiếng:
“Xin lỗi… Kiệt Ngao huynh!”
Nói xong cô cũng tự
giật mình. Tuy trai bộc lúc này cũng gọi gã như vậy, nhưng chưa cho phép mà đã gọi tên hiệu của người khác thì rõ là không phải phép. Đúng lúc
Yoon Hee còn đang bối rối không biết làm sao, Kiệt Ngao đã quay đầu lại
phía cô.
“Cái gì?”
Yoon Hee bất ngờ bị giọng nói thô kệch của gã làm cho giật nảy. Nhận ra người vừa bước vào phòng, Kiệt Ngao nheo mắt cuời nói:
“Ngươi đến phòng này có chuyện gì? À phải rồi, chắc định trả ơn ta chuyện hôm
đó phải không? Lại đây. Để ta ôm thử món hàng xa xỉ phẩm nhà ngươi một
lần xem nào.”
Yoon Hee vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cô gằn giọng nói lớn:
“Tôi rất biết ơn huynh chuyện hôm đó, nhưng tôi cũng là đàn ông. Mong huynh cẩn thận lời nói cho.”
Kiệt Ngao cười sằng sặc như điên dại, nhưng ngay lập tức lại nhíu chặt đôi
mày. Có lẽ trận cười vừa rồi đã đánh động đến vết thương của gã. Chờ cho cơn đau nguôi đi, gã mới nói:
“Có thể ngươi là đàn ông, nhưng ta vốn không phân biệt đàn ông đàn bà. Nếu khó chịu thì đừng có mà đứng
đó. Không muốn bị ta quấy rối thì mau xéo đi.”
Yoon Hee rất giận, nhưng cô không nghĩ ra được lời nào để đáp trả cả. Loại nho sinh như gã ta làm sao có thể vào được Sung Kyun Kwan cơ chứ? Chắc chắc là nhờ đi
cửa sau. Yoon Hee không chịu thua, cô nói:
“Nhưng đây cũng là phòng của tôi.”
“Cái gì?”
Đến lúc này, Kiệt Ngao mới nhận ra trong phòng còn nhiều đồ đạc không phải là của mình.
“Mẹ kiếp. Lại phiền phức nữa rồi.”
Kiệt Ngao ngán ngẩm hất cằm ra hiệu cho Yoon Hee ngồi xuống. Yoon Hee tuy
rất không hài lòng trước thái độ của gã, nhưng cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống.
“Là Moon Jae Shin.”
Đột nhiên Kiệt Ngao lên tiếng làm Yoon Hee ngỡ ngàng không hiểu đầu cua tai nheo gì, cô hỏi lại:
“Gì cơ? Moon Jae Shin?”
“Phải, là tên ta. Chẳng lẽ ta phải gắn thêm cái đuôi quê quán tự hiệu này kia dài dòng thì ngươi mới hiểu sao?”
“À, không phải vậy.”
“Còn tên của tiểu tử ngươi?”
“Vâng! Tôi là Kim Yoon Sik, quê ở…”
Yoon Hee đang định thêm đoạn thông tin dài ngoằng Jae Shin vừa lược bớt thì đã bị gã cắt lời:
“Tới đó thôi. Ngươi có bắn đoạn sau ta cũng không nhớ nổi đâu. Ta sẽ chỉ gọi từ cuối trong tên ngươi thôi. Chắc ngươi sẽ không dùng khuôn mặt búng
ra sữa đó mà nói dối rằng ngươi nhiều tuổi hơn ta chứ?”
“Tôi mười chín tuổi…”
“Ta hai mươi ba, ngươi nhỏ hơn ta nhiều. Được rồi. Tên tiểu tử nhỏ bé như
ngươi có chiếm một góc phòng cũng không ảnh hưởng gì. Còn chuyện trả ơn
ta sẽ nhận từ từ.”
Yoon Hee đang định nói với Jae Shin rằng ngoài mình ra còn một tân nho sinh nữa cũng ở chung phòng này, thì bên ngoài
đã có tiếng người sột soạt. Tiếp đó, Sun Joon sải bước vào gian phòng.
Ánh mắt Jae Shin lập tức chuyển sang lạnh như băng, phát ra những tia
nhìn tóe lửa. Tiếng quát của gã làm Đông trai rúng động:
“Đây là đâu mà loại khốn Lão luận như ngươi dám bước vào hả?”
Bỏ qua chuyện Jae Shin đằng đằng sát khí, Yoon Hee thắc mắc tại sao gã lại biết Sun Joon là người của Lão luận. Lần gặp trước, Jae Shin cũng tỏ
thái độ với Sun Joon như thể gã biết rất rõ về chàng. Những suy đoán của Yoon Hee chỉ có thể thoi thóp nơi góc phòng, không gian tựa hồ đã bị
lấp đầy bởi ánh mắt hai người đàn ông.
“Thì ra huynh là người đã giúp đỡ chúng tôi lúc đó. Gặp lại huynh thế này thật hay. Tôi là Lee Sun Joon…”
Vẻ điềm tĩnh của Sun Joon lại càng khiến Jae Shin nổi điên hơn. Không đợi Sun Joon kịp nói hết câu, gã đứng bật dậy hét lớn:
“Cút ngay! Mau cút đi cho ta!”
Tiếng hét của Jae Shin vọng qua cả những phòng khác ở Đông trai. Các nho sinh ngh