
br/>
“Ơ? Kiệt Ngao công tử cũng về tới rồi à?”
Kiệt Ngao? Yoon Hee chết đứng, như thể vừa bị dùi cui đập vào đầu. Kiệt Ngao thờ ơ phẩy áo bước vào trong. Trai bộc hỏi với theo:
“Nón của công tử đâu rồi?”
“Trả tiền rượu rồi.”
Gã chỉ trả lời cụt ngủn như thế rồi bỏ đi. Yoon Hee thoáng nhìn thấy vết
máu dưới vạt áo khoác ngoài đang bay phất phơ của gã. Nhìn kỹ lại thì
hình như máu đang chảy từ nơi bàn toạ xuống ống quần bên phải, nhưng đã
được vạt áo khoác ngoài khéo léo che đi. Hay gã vừa đi đánh nhau ở đâu
về? Phải dùng chung một phòng với kẻ như vậy, Yoon Hee cảm thấy tương
lai của mình mờ mịt quá đỗi. Trai bộc đứng cạnh cô nãy giờ lên tiếng bắt chuyện:
“Công tử đã quay về lành lặn. Công tử thực hiện nhiệm vụ trong mật chỉ suôn sẻ cả chứ?”
“Cũng tàm tạm. Giờ tôi chỉ cần quay lại Tây trai là được phải không?”
Trai bộc vừa đóng cửa vừa trả lời cô:
“Vâng, đúng vậy.”
“Những người khác thế nào rồi?”
“Bọn họ về cả rồi. Công tử là người cuối cùng đấy.”
Vậy có nghĩa là Sun Joon cũng đã về. Ý nghĩ chàng đã thực hiện xong nhiệm
vụ trong mật chỉ khiến trái tim cô thắt lại. Nhưng mặt khác cô lại nghĩ, chưa biết chừng chàng không giải được mật chỉ ấy cũng nên.
Đám
đông vẫn tụ tập ở Tây trai. Họ vừa chờ nho sinh cuối cùng quay lại, vừa
vui vẻ ăn uống với nhau. Yoon Hee vất vả lắm mới trở về được nơi này,
trông thấy cảnh tượng trước mặt, cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Người
bất ngờ nhất trước sự xuất hiện của Yoon Hee chính là Yong Ha. Hắn không thể rời mắt khỏi cô, trong đầu rối tung không biết bao nhiêu suy nghĩ.
Yoon Hee không hề biết Yong Ha đang dõi theo mình, cô vội vàng chạy lại đứng cạnh Sun Joon. Chàng vẫn bình tĩnh không khác gì lúc họ chia tay. Sun
Joon vui vẻ chào cô trước:
“Cậu về rồi à? Tôi đang lo đây.”
“Vâng, huynh trở lại đây sớm lắm à?”
“Tôi cũng mới về đến thôi.”
Yoon Hee giật mình, cô nín thở hỏi:
“Vậy... vậy là huynh hoàn thành được nhiệm vụ rồi à?”
Sun Joon cười thật tươi như thể chàng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất suôn sẻ.
“Không, tôi đã không giải được mật chỉ.”
Yoon Hee định nở một nụ cười mừng rỡ nhưng đã vội nghiêm mặt lại.
“Vậy thì lớn chuyện rồi. Giờ huynh định thế nào?”
“Còn thế nào được nữa, đành chịu dầm nước một lát thôi chứ sao, chắc cũng không đến nỗi. Cậu thì sao?”
“Tôi đã cố giải và thực hiện cho xong nhiệm vụ rồi mới về, chỉ không biết...”
Yong Ha đã không nhìn thấy ánh mắt tình cảm mà Yoon Hee dành cho Sun Joon.
Hắn đã nghĩ đứa con gái cải trang nho sinh ấy không thể nào quay lại nơi này. Hắn càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc cô ta dựa vào cái gì mà
dám quay lại đây.
Ngoài Yoon Hee và Sun Joon, những nho sinh khác đều đã được kiểm tra xác nhận nhiệm vụ của mình. Sau khi những nho sinh tiền bối ổn định trên hiên để bắt đầu kiểm tra hai người cuối cùng,
trai bộc hô lớn:
“Mời Lee Sun Joon bước lên báo cáo!”
Sun Joon bước lên vài bước, ngẩng cao đầu nói:
“Tôi không giải được mật chỉ nên đã quay về.”
Thái độ điềm tĩnh đường hoàng của chàng khiến đám nho sinh tiền bối đều mất
hứng. Nếu đã không hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng phải tỏ ra khúm núm nịnh nọt một chút mới thú vị chứ. Tây Chưởng nghị miễn cưỡng hỏi:
“Vậy ngươi đã sẵn sàng chịu phạt chưa?”
“Vâng, đã sẵn sàng rồi.”
“Khoan đã!”
Đột nhiên Yong Ha la lớn, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn hắn ta. Mục
đích ban đầu của Yong Ha không chỉ đơn giản là để phạt tân nho sinh. Vậy nên hắn không muốn Sun Joon trí trá qua cửa dễ dàng như vậy.
“Người như cậu nhất định sẽ cố hết sức giải cho ra mật chỉ. Thế cậu đã thử đến nhà Binh phán chưa?”
“Thậm chí tôi còn không nghĩ được đến đó nữa là.”
Yoon Hee nghiêng đầu suy nghĩ. Rõ ràng lúc chia tay, chàng đã nói sẽ đến nhà Binh phán kia mà. Sao giờ lại nói là không nghĩ đến chuyện đó, chuyện
này thật khó hiểu. Yong Ha cũng tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi tiếp:
“Vậy cậu đã làm gì mà đến tận bây giờ mới quay về?”
“Tôi cứ loay hoay suy nghĩ để giải mật chỉ, nhưng hết thời gian quy định, không còn cách nào nên đành quay về thôi.”
Yong Ha thôi không hỏi nữa. Một phần vì hắn cảm thấy cuộc đối thoại này sẽ
chẳng thể đi đến đâu, một phần vì hắn ghét cảm giác ánh mắt sắc của Sun
Joon chĩa thẳng vào mình. Sau khi Sun Joon bước lui lại chỗ cũ, trai bộc tiếp tục hô:
“Mời Kim Yoon Sik bước lên báo cáo!”
Yoon
Hee bước lên phía trước đầy vẻ tự tin. Cô chậm rãi lấy từ trong tay áo
chiếc váy lót của Điêu Thuyền. Nhìn thấy đáp án của mật chỉ, Yong Ha bất ngờ đến nỗi đứng phắt dậy. Yoon Hee nói:
“Đây là chiếc váy lót của Điêu Thuyền, kỹ nữ của Mẫu Đơn các.”
Tất cả các nho sinh có mặt đều hết sức ngạc nhiên, thi nhau bàn luận xôn
xao. Không ai trong số họ nghĩ rằng tên tân nho sinh mặt mũi như con gái ấy lại có thể mang chiếc váy