
Tuy bây giờ nàng là người cầu xin, nhưng Điêu Thuyền tin rằng chẳng mấy
chốc Kim công tử sẽ là người phải quay sang nài nỉ nàng.
Vị trí
đệ nhất kỹ nữ Mẫu Đơn các của nàng không phải tự nhiên mà có. Tuy sở hữu nhan sắc trời cho, nhưng từ bé Điêu Thuyền cũng đã phải đổ không biết
bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới đến được vị trí ngày hôm nay. Nếu ngay
một chàng trai trẻ ngây thơ mà nàng cũng không cám dỗ được thì sao có
thể tiếp tục làm cái nghề này nữa. Quyến rũ một anh chàng vốn không hứng thú gì với mình, rồi sau đó khiến cho chàng ta len vào giữa hai chân
mình, là khoái cảm không gì có thể diễn tả được. Nếu Điêu Thuyền có thể
làm được điều đó với vị công tử này, chỉ tưởng tượng thôi nàng cũng đã
cảm thấy kích thích vô cùng.
Yoon Hee không tìm được lý do nào
thích đáng để từ chối lời đề nghị của Điêu Thuyền. Tuy nói bất cứ trao
đổi nào cũng phải cân nhắc nhìn xa trông rộng, nhưng tình huống khẩn cấp lúc này không cho phép cô làm điều đó. Nếu không muốn bại lộ thân phận
nữ nhi ngay đêm nay, thì chỉ đành chấp nhận yêu cầu của Điêu Thuyền
thôi.
“Điều kiện của nàng quá đơn giản, đến nỗi tôi cảm thấy có
lỗi vì nhận lời ngay. Mong nàng sẽ bỏ qua cho sự ích kỷ của tôi. Nhưng
mỗi khi đến đây tôi sẽ chỉ nhìn mặt nàng thôi, hy vọng nàng sẽ không giữ tôi lại. Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng tôi không có tiền để gọi rượu hay
bất cứ thứ gì đâu. Chưa biết chừng tôi sẽ làm hại đến danh tiếng của
nàng nữa.”
“Chuyện đó công tử không cần phải bận tâm đâu.”
Điêu Thuyền bật cười thật tươi rồi bắt đầu mài mực. Yoon Hee ngạc nhiên hỏi nhỏ:
“Nàng đang làm gì vậy?”
“Xin công tử chờ cho một lát. Tiểu nữ cũng phải làm gì đó để giảm bớt nỗi nhục của mình chứ.”
Yoon Hee không hiểu ý của Điêu Thuyền muốn nói gì, nhưng vẫn im lặng ngồi
nhìn. Điêu Thuyền mài mực xong liền nhấc bút bắt đầu vẽ một đoá hoa mẫu
đơn thật đẹp lên chiếc váy lót bằng lụa. Nàng còn vẽ cả một chiếc lá to
và một con bướm đậu trên đoá hoa nữa. Đợi mực khô, Điêu Thuyền phớt màu
lên bức tranh. Màu vàng cho con bướm, màu đỏ cho đoá hoa mẫu đơn, và màu xanh lục cho chiếc lá. Tài năng của Điêu Thuyền khiến Yoon Hee không
thốt nên lời. Chỉ trong nháy mắt, chiếc váy lót màu trắng ấy đã biến
thành một bức tranh tuyệt đẹp.
“Có thể biến chiếc váy lót thành thế này, nàng quả thật rất sáng suốt. Đúng là kỳ nữ.”
Trước những lời khen ngợi không ngớt của Yoon Hee, Điêu Thuyền cảm thấy mình
được động viên rất nhiều, tâm trạng cũng vui lây. Từ trước đến giờ, đa
số những lời khen tặng đám đàn ông dành cho nàng đều chỉ là ca ngợi sắc
đẹp của nàng mà thôi. Cho dù có thành thạo cầm, kỳ, thi, hoạ, nàng vẫn
bị đánh giá thấp và không bao giờ được so sánh với đàn ông. Đây là lần
đầu tiên có người gọi nàng là kỳ nữ, là lần đầu tiên có người khen ngợi
vẻ đẹp bên trong của nàng. Điêu Thuyền thoáng nghĩ, có khi vị công tử có tài chiều lòng phụ nữ hơn những gã đàn ông khác. Nàng không thể nào
đoán được chàng nói những lời đó là do biết rõ điều phụ nữ muốn nghe,
hay là chỉ đơn thuần nói ra những gì mình cảm thấy. Điều duy nhất có thể khẳng định là, Kim công tử hoàn toàn không xem Điêu Thuyền là hạng nữ
nhi hạ đẳng. Nếu tình yêu cũng cần có lý do, thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng quá đủ với nàng rồi.
Dù Điêu Thuyền không biết gì về Kim công
tử, nhưng nàng lại là người hiểu rất rõ thế giới đàn ông. Đối với việc
Kim công tử sẽ sống ở Sung Kyun Kwan, nàng biết cách để tạo lợi thế cho
mình. Để đáp lại lời khen ngợi khi nãy, Điêu Thuyền chấm bút vào nghiên
mực rồi bắt đầu viết gì đó ngay phía dưới bức tranh.
Là ai đã nói đêm ngắn không bằng đêm dài.
Không có đêm dài nào có thể sánh được với đêm nay ngắn nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Yoon Hee nhận lấy chiếc váy lót, xếp lại cẩn thận rồi cho vào tay áo mà không hề suy nghĩ gì đến nội dung của những dòng chữ ấy.
“Điêu Thuyền, tôi sẽ không bao giờ quên ơn nàng.”
“Tiểu nữ sẽ không từ chối đâu, vì vậy công tử nhất định phải trả ơn cho tiểu nữ đấy.”
Điêu Thuyền tự nhủ rằng nhất định nàng sẽ phải nhận được hồi đáp nhiều hơn chiếc váy lót ấy.
Sau khi tiễn Yoon Hee ra cửa lớn, Điêu Thuyền trở vào và cứ đứng mãi ở sân, bàn tay đặt trên ngực như đang giữ lấy trái tim trơ trọi. Trước khi đi, Kim công tử đã cầm lấy tay nàng như thay lời xin lỗi, hơi ấm từ bàn tay chàng vẫn còn vương vấn quanh đây. Ngay lúc đó, Thu Nguyệt tiến lại chỗ nàng đang đứng.
“Tay nho sinh trông có vẻ nghèo khổ ấy đi rồi à?”
Điêu Thuyền nổi giận như chính nàng đang bị lặng mạ, ngước lên nhìn Thu
Nguyệt chằm chằm. Thu Nguyệt không quan tâm đến phản ứng của Điêu
Thuyền, tiếp tục mỉa mai:
“Của cải không có, mà hình như còn không cả cái treo giữa hai chân nữa...”
Câu nói ấy như đổ lửa vào lòng tự trọng của Điêu Thuyền. Nên nàng cố tình nói dối:
“Của cải thì muội không rõ, nhưng muội đã xác nhận rồi, cái chân giữa của công tử ấy rất đặc biệt, tỉ không phải lo.”
“Vậy thì tốt. Nhưng bình thường những