
sẽ cho nàng biết tên, đổi lại nàng
giao chiếc váy lót cho tôi.’ Luật của thế gian là phải trao đổi, có cho
thì mới có nhận mà.”
Qua giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ yểu điệu
của Điêu Thuyền, Yoon Hee cảm thấy mình dần giống đàn ông hơn. Nhưng lúc này cô chỉ dám len lén cúi đầu.
Trao đổi! Ý của Điêu Thuyền là
trao đổi thứ gì đây? Yoon Hee không có thứ gì xứng đáng để đổi lấy váy
lót của phụ nữ cả. Nếu như điều Điêu Thuyền muốn là sự đồng cảm từ một
người đàn ông, thì Yoon Hee lại càng không có thứ đó. Yoon Hee quyết
định nói thẳng:
“Điêu Thuyền cũng biết rồi đấy, bây giờ tôi rất
cần chiếc váy lót của nàng. Đó là thử thách trong lễ Tân bảng của tôi.
Nếu không mang được nó về, tôi sẽ phải chịu nhục nhã. Không còn nhiều
thời gian nữa, Điêu Thuyền hãy nói cho tôi biết đi, tôi phải cho nàng
thứ gì đây?”
“Vậy nếu công tử mang váy lót của tiểu nữ đi, chẳng phải tiểu nữ sẽ là người phải chịu sự nhục nhã ấy hay sao?”
Điêu Thuyền thích thú nhìn Yoon Hee đang vì cảm thấy có lỗi mà không nói
được lời nào. Từ trước đến giờ Điêu Thuyền chỉ gặp những gã đàn ông
không bao giờ quan tâm đến thứ gọi là thể diện của kỹ nữ, nên lại càng
bị chàng công tử này thu hút. Nàng muốn biết về con người này nhiều hơn
nữa.
“Sau khi gặp công tử ở Pil-dong, tiểu nữ có lui tới hiệu
sách ấy mấy lần nhưng ông chủ hiệu lại không biết gì về công tử cả, nên
tiểu nữ cũng đành chịu thua. Công tử đã vào Sung Kyun Kwan à? Nếu vậy
chắc công tử đã đỗ kỳ Tiểu khoa vừa rồi. Công tử tài giỏi thật đấy.
Trông công tử còn trẻ tuổi lắm mà...”
“À, năm nay tôi mười chín tuổi.”
“Thật là, lại nữa rồi. ‘Tôi sẽ cho nàng biết tuổi, đổi lại nàng giao chiếc váy lót cho tôi.’ Công tử phải nói như thế chứ.”
Điêu Thuyền nói vậy, nhưng trong bụng cũng đang thử so tuổi mình với Yoon
Hee. Không rõ Điêu Thuyền bao nhiêu tuổi, nhưng ít nhất cũng hơn mười
chín. Yoon Hee không có nhiều thời gian nữa, Điêu Thuyền cũng vậy, nàng
đã bỏ mặc khách từ nãy đến giờ. Điêu Thuyền bảo Yoon Hee chờ một lát rồi ra khỏi phòng.
Lát sau, Điêu Thuyền im lặng bước vào phòng, một
bên cánh tay vắt chiếc lụa màu trắng, còn tay kia mang theo bút nghiên.
Nàng ngồi xuống trước mặt Yoon Hee, vừa cẩn thận xếp chiếc váy lót lại
vừa nói:
“Thứ công tử cần là thứ này phải không?”
Yoon Hee bẽn lẽn gật đầu. Điêu Thuyền mân mê hình hoa mẫu đơn được thêu ở cuối chiếc váy lót.
“Hoa mẫu đơn năm cánh là dấu hiệu của tiểu nữ. Tất cả vật dụng của tiểu nữ
đều có hình này. Công tử, tuy là kỹ nữ nhưng Điêu Thuyền cũng có lòng tự trọng. Nếu công tử mang thứ này đi thì tất cả những nho sinh khác đều
sẽ nhìn thấy nó, không biết tiểu nữ sẽ phải chịu nỗi nhục như thế nào
đây.”
Cùng là phụ nữ nên Yoon Hee có thể hiểu rõ được tâm trạng
của Điêu Thuyền. Vì vậy cô cảm thấy rất giận những nho sinh đã ra thử
thách quái gở này.
“Tôi cũng không thể nào hiểu được họ. Cho dù
chỉ là trò chơi, nhưng bọn họ đều là nho sinh học chữ thánh hiền, làm
sao có thể bắt người khác làm những trò thế này chứ? Thực ra, đến tìm
nàng lấy chiếc váy này, tôi cũng không hơn gì bọn họ. Dù có mười cái
miệng tôi cũng không biết phải nói gì. Nếu nàng muốn thì cứ mắng tôi cho thoả lòng đi.”
“Là nam nhi, một khi đã cầm kiếm rồi thì cho dù là củ cải vẫn phải chém đấy thôi. Dù sao công tử vẫn phải mang thứ này đi mà.”
“Vâng. Đổi lại, nàng cần gì xin cứ nói. À, mà nói ra mà làm gì chứ? Tôi chẳng có thứ gì để cho nàng cả.”
“Nếu như tiểu nữ là người đàn bà như Xuân Hương ngày xưa thì đã tán tỉnh
công tử ngây thơ đây rồi, có khi còn mơ được làm chính thất của người
nữa... Nhưng may mắn là tiểu nữ không phải là người như thế. Hơn nữa
tiểu nữ cũng không muốn trở thành vật cản trên con đường tương lai của
công tử. Tuy nhiên tiểu nữ muốn xin công tử một điều này thôi.
“Là gì vậy?”
Điêu Thuyền im lặng giây lát, đầu ngón tay nàng mân mê hình thêu đoá hoa mẫu đơn, vẻ mặt như đang cân nhắc suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Rồi Điêu Thuyền
lên tiếng:
“Nếu công tử hứa thỉnh thoảng sẽ đến đây gặp tiểu nữ thì tiểu nữ sẽ đưa cho người chiếc váy lót này.”
Yoon Hee ngẩn người ra vì điều kiện quá đơn giản. Điêu Thuyền cũng không có
vẻ gì muốn cô bày tiệc rượu đắt tiền thiết đãi cả. Yoon Hee không biết
Điêu Thuyền tính toán những gì nên không thể tuỳ tiện đồng ý ngay.
Lẽ dĩ nhiên, Điêu Thuyền có toan tính của riêng mình. Vị công tử đang ngồi trước mặt nàng đây không hề dành chút tình cảm nào cho nàng cả. Dù Điêu Thuyền luôn quan niệm rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều thích
mình, nhưng nàng có thể thấy rõ được điều này. Lòng tự trọng của Điêu
Thuyền không bao giờ chấp nhận việc bản thân nàng qua lại với những
người đàn ông không hoàn toàn mê đắm mình. Nếu Kim công tử gặp gỡ nàng
thêm vài lần nữa, nàng tin rằng chàng sẽ bị nàng chinh phục. Chính vì
vậy, lời đề nghị thi thoảng đến thăm chỉ là miếng mồi nhử mà thôi. Lời
đề nghị này xuất phát từ sự tự tin và tính kiêu ngạo của Điêu Thuyền.