Teya Salat
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211384

Bình chọn: 8.00/10/1138 lượt.

g làm phiền những vị khách khác. Cả Mẫu
Đơn các này toàn nghe thấy tiếng cười của các người thôi đấy.”

“Tại vui quá nên như vậy thôi. Bọn muội sẽ chú ý hơn. Nữ Lâm công tử của
Sung Kyun Kwan đã ra một cá cược rất thú vị. Công tử ấy nói rằng nếu kỹ
nữ nào để lại được dấu hôn trên người vị nho sinh đến tìm Điêu Thuyền tỉ tỉ thì sẽ được thưởng một chiếc nhẫn vàng. Vị nho sinh ấy không hề biết chuyện này, cứ y theo mệnh lệnh trong lễ Tân bảng mà đến đây, hòng lấy
được chiếc váy lót của tỉ về.”

“Chỉ vì một chiếc nhẫn vàng mà loạn hết cả lên như vậy sao? Cho dù là kỹ nữ cũng phải có lòng tự trọng chứ?”

“Đâu phải chỉ vì chiếc nhẫn vàng đâu ạ. Mà chính vì vị thư sinh bị lừa đến
đây kìa. Tỉ tỉ, tỉ nổi giận vì nghe chiếc váy lót của mình bị đem ra làm trò cá cược à?”

“Cũng không phải bị đem ra làm trò đùa của mấy
tên đầu đường xó chợ, được các nho sinh Sung Kyun Kwan dùng làm vật cá
cược, danh tiếng của tỉ sẽ càng tăng chứ sao? Thôi muội vào trong đi.
Nhớ bảo mọi người nhỏ tiếng thôi.”

“Vâng, thưa tỉ.”

Tố Hương vừa trở vào, trong phòng lại bắt đầu nhốn nháo. Cả tiếng nói giận dữ của Yoon Hee cũng vọng ra ngoài.

“Buông ra! Đừng có động vào người tôi! Mau gọi Điêu Thuyền đến đi!”

Điêu Thuyền không buồn lắng nghe những âm thanh phát ra từ gian phòng ấy
nữa, nàng quay lại chỗ khách đang chờ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Nghe giọng thì không có vẻ giống một nho sinh tuấn tú gì cho lắm, sao cứ phải loạn lên thế... Chậc chậc...”

“Hắn ta đẹp lắm, đẹp cực kỳ.”

Tay nô bộc đứng bên cạnh chỉ vô tình buột miệng, nhưng câu nói ấy đã khiến Điêu Thuyền dừng bước.

“Cậu vừa nói gì cơ?”

“Vị nho sinh trong phòng đó, tuy có vẻ nghèo khổ, nhưng rất xinh đẹp. A
phải rồi! Hắn ta nói đã từng gặp Điêu Thuyền tỉ tỉ. Mà cũng phải, làm gì có gã đàn ông nào không biết tỉ cơ chứ...”

Tay nô bộc bỏ lửng
câu nói, định bước đi thì đột nhiên Điêu Thuyền chụp vai hắn ta lại.
Nàng cúi người xuống cho bằng hắn rồi hỏi:

“Nho sinh đó nói từng gặp ta sao?”

“Vâng, hắn ta nói gặp tỉ ở khu Pil-dong vào hè năm ngoái, rồi chuyện cây quạt
gì gì đó... A! Hắn nói mình là Kim công tử. Từ nãy đến giờ hắn ta cứ la
hét rằng ngoài Điêu Thuyền ra thì không ai được chạm vào người mình cả.”

Trước khi tay nô bộc kịp nói hết câu, Điêu Thuyền đã vội vàng chạy về căn phòng ồn ào đó.

Nàng mở tung cánh cửa phòng. Yoon Hee và các kỹ nữ đang vật lộn đều nhất
loạt ngừng lại. Chiếc áo khoác dài của Yoon Hee đã bị cởi nửa chừng, áo
ngắn bên trong cũng sắp tuột ra. Yoon Hee đang gập người kháng cự lúc
này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ngay lập tức Điêu Thuyền nhận ra đó là Kim công tử. Nhưng ánh mắt nàng lại như đang rực lửa. Khắp trên
má và quần áo của Yoon Hee đầy những dấu môi đỏ chót!

“Các người đang làm gì vậy hả? Tất cả tránh xa vị công tử đó ra!”

Yoon Hee biết ơn Điêu Thuyền vô cùng khi nàng bước vào đúng lúc này, bởi chỉ chậm một chút nữa thôi, quần áo trên người cô chắc sẽ bị lột sạch. Cảm
giác của cô hiện giờ giống như đang rơi xuống vực thì mọc cánh bay lên
vậy. Yoon Hee vui mừng gọi tên ân nhân:

“Điêu Thuyền, còn nhớ tôi không?”

Điêu Thuyền không trả lời, nàng chạy đến ôm chầm lấy Yoon Hee. Nàng nghĩ đến lý do mình cứ mãi nhìn ra phía cửa. Chính là lời hứa hẹn hờ hững của
người con trai tuấn tú này đây. Có lẽ đối với chàng đó chỉ là lời nói xã giao, nhưng đối với nàng, câu nói hôm ấy đã trở thành lời thề hẹn.

“Sao đến tận bây giờ công tử mới đến? Chẳng thà công tử đợi tiểu nữ quên hẳn người đi rồi hãy đến...”

“Thì ra nàng còn nhớ. Tôi cứ nghĩ rằng nàng đã quên tôi rồi. Thật cám ơn nàng...:”

“Công tử nghĩ rằng tiểu nữ đã quên người rồi nên mới không tìm đến sao? Phải
vậy không? Thì ra công tử nghĩ Điêu Thuyền là kỹ nữ, qua lại với đủ loại đàn ông nên không hề tin lời nào của tiểu nữ cả.”

“Không phải tôi không tin nàng, mà là không thể tin chính bản thân mình. Tôi không đủ tự tin.”

Nghe cuộc đối thoại của hai người, các kỹ nữ xung quanh mắt tròn mắt dẹt, đờ đẫn vì khó hiểu. Khiến họ ngạc nhiên nhất là Điêu Thuyền. Điêu Thuyền
là ai? Nếu trên đời này có thứ gì cao hơn núi Thái Sơn, thì đó chính là
mũi của Điêu Thuyền. Vẻ mặt hạnh phúc như thể có được cả thế giới khi ôm ghì chàng nho sinh nghèo khổ ấy không giống với Điêu Thuyền mà họ biết
từ trước đến giờ chút nào.

Mấy cô kỹ nữ len lén nhìn Điêu Thuyền
rồi lần lượt ra khỏi phòng. Người cuối cùng rời phòng còn cẩn thận khoá
chặt cửa lại không gây ra tiếng động. Họ đứng ngoài sân chụm đầu thì
thào với nhau:

“Rốt cuộc là sao? Hai người họ quen nhau à?”

“Hình như thế. Hè năm ngoái có lần Điêu Thuyền tỉ tỉ ra ngoài rồi bị say
nắng, ốm nằm mất mấy ngày đấy thôi. Còn từ chối không tiếp khách nữa. Từ lúc đó tỉ ấy trở nên kỳ lạ, đúng là...”

Thu Nguyệt nghe họ nói liền quở trách:

“Cẩn thận cái mồm! Không biết rõ ngọn ngành thì đừng có ăn nói lung tung.”