80s toys - Atari. I still have
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211413

Bình chọn: 7.5.00/10/1141 lượt.

gã không có tiền muội cũng xem như
không có dương vật luôn cơ mà. Hay là nhường cho tỉ đi?”

Điêu Thuyền không nói nên lời, chỉ đứng cắn môi im lặng. Thu Nguyệt bĩu môi ghen tị rồi nói tiếp:

“Cứ tưởng muội là đứa biết suy nghĩ, hoá ra lại không phải vậy. Muội hợp
với kiểu độc địa hơn. Tỉ biết mỗi lần tỉ mở miệng toàn la mắng muội,
nhưng dù thế nào muội vẫn là tấm gương cho các tỉ muội khác mà.”

Trong lời trách mắng ấy có thể cảm nhận được sự lo lắng mà Thu Nguyệt dành
cho Điêu Thuyền. Thu Nguyệt không muốn nhìn thấy hình ảnh Điêu Thuyền cứ vài ba ngày lại phải khóc vì đàn ông như mình. Nếu xem tiền quan trọng
hơn tình yêu thì Điêu Thuyền sẽ không bị tổn thương. Hơn nữa, Thu Nguyệt cũng có dự cảm không mấy tốt lành về chàng nho sinh khi nãy.

“Muội nhớ đừng có khóc như tỉ đấy.”

“Hình như đây là lần đầu tiên tỉ lo lắng cho muội thì phải.”

“Vì từ xưa đến nay muội chưa bao giờ làm chuyện gì khiến tỉ phải lo cả. Đàn ông không đơn giản đâu. Người ta nói những ai không có râu là những
người không có nghĩa khí. Đặc biệt, kỹ nữ như chúng ta thì lại càng
không có gì để nói.”

“Tỉ nói vậy nghĩa là sao?”

“Tỉ cũng không có nghĩa khí. Tỉ sẽ cướp chàng nho sinh đó, nên muội lo mà giữ đi.”

Lần đầu tiên Điêu Thuyền cười thật tươi trước mặt Thu Nguyệt. Nói mình
không có nghĩa khí, nhưng có khi Thu Nguyệt lại là người đáng tin nhất
đối với Điêu Thuyền. Điều may mắn là Điêu Thuyền không đơn thuần và lãng mạn như Thu Nguyệt. Nếu như Thu Nguyệt là kiểu người chỉ biết giấu nước mắt khi bị người đàn ông mình yêu phản bội, thì Điêu Thuyền là kiểu
người giẫm lên đàn ông mà bước. Rõ ràng, điều này không tốt lành gì đối
với Yoon Hee.

Có tiếng chuông xuyên
qua màn đêm từ xa vọng lại. Đã đến giờ giới nghiêm, nhưng phải còn rất
lâu nữa mới có thể về đến Sung Kyun Kwan. Yoon Hee nghe nói, nếu để lính tuần bắt gặp trong giờ giới nghiêm sẽ bị họ dùng dùi cui đánh cho vỡ
đầu. Có khi còn bị lôi về nhốt lại đại lao nữa. Nghĩ tới chuyện phải
chịu nhốt chung trong ngục tối với toàn tù nhân nam, Yoon Hee thấy lạnh
hết sống lưng. Bước trên con đường im lặng như tờ, Yoon Hee cảm thấy sợ
lính tuần còn hơn cả sợ ma.

Để tránh bị lính tuần bắt gặp, Yoon Hee chạy sát vào bờ tường, hai chân run lập cập, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

“Ai đó!”

Nghe thấy tiếng quát bất ngờ, chân Yoon Hee như mềm nhũn ra, cô ngồi phịch
ngay xuống đất. Khó khăn lắm mới quay được đầu lại nhìn thì thấy hai
viên lính tuần đang chạy về phía cô. Yoon Hee rất muốn bỏ chạy, nhưng
hai chân không tài nào đứng dậy nổi, cuối cùng cô chỉ biết ngồi im một
chỗ đợi hai viên lính tuần vây lấy mình.

“Đã đến giờ giới nghiêm rồi mà ngươi còn làm gì ở đây?”

Yoon Hee đã đinh ninh rằng sẽ bị đập dùi cui vào gáy, nên khi được hỏi như
vậy cô rất bất ngờ. Có vẻ như hai viên lính tuần cũng thấy chàng thư
sinh đang thần hồn nát thần tính ngồi bệt dưới đất này rất buồn cười.

“Xin các huynh tha cho tôi một lần này thôi. Tôi phải thực hiện nhiệm vụ
trong lễ Tân bảng của Sung Kyun Kwan nên mới phải lang thang giờ này.”

“Khoan đã, vừa rồi huynh mới nhắc đến Sung Kyun Kwan phải không?”

Đột nhiên hai tên lính tuần thay đổi cách nói chuyện làm Yoon Hee cảm thấy kỳ lạ, cô ngẩng đầu lên nhìn họ:

“Vâng. Tôi vừa mới nhập trai Sung Kyun Kwan hôm nay. Chuyện là...”

Không đợi Yoon Hee viện thêm lý do dài dòng, hai viên lính tuần đã tươi cười nói:

“Nếu vậy huynh phải nói ngay từ đầu chứ! Chúng tôi vẫn hay đùa với nhau
rằng, sau giờ giới nghiêm thì hoàng thượng có thể bắt, nhưng tuyệt đối
không được động đến nho sinh Sung Kyun Kwan mà. Tuy nhiên để cho đúng
thủ tục, huynh làm ơn cho chúng tôi xem qua hiệu bài.”

Câu nói
đùa này bắt nguồn từ việc chê cười một số quan phủ thời tiên hoàng Yeong Jo, lấy danh nghĩa cấm thông hành giờ giới nghiêm, bắt các nho sinh
Sung Kyun Kwan, cuối cùng bị phạt tội giáng chức. Yoon Hee dần dần làm
chủ được đôi chân của mình, cô đứng dậy lấy hiệu bài ra cho hai viên
lính tuần kiểm tra. Họ xác nhận qua loa rồi đưa trả lại cô, nói:

“Dạo này xảy ra nhiều chuyện phức tạp lộn xộn, nên chúng tôi sẽ đưa huynh về trước Phán thôn. Không phải có ý giám sát gì huynh đâu!”

Yoon
Hee vội vàng gật đầu. Đi một mình giữa đêm khuya quả thật rất đáng sợ,
lời đề nghị này vừa rất hay rất hợp ý cô. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ
đặt ra không phải giờ giới nghiêm mà đến tận canh ba, chắc chắn là do
các bậc tiền bối đã tính toán từ trước. Có khi nào họ biết rõ nho sinh
mới sẽ bị lính tuần đuổi bắt nên mới lên kế hoạch đẩy cô đến tận
Da-dong? Yoon Hee bất giác lo lắng vì đoạn đường phía trước chưa biết
chừng vẫn còn nhiều cạm bẫy đang chờ đợi cô.

Đi được một đoạn, họ gặp một đoạn đám quan binh gồm một viên quan chỉ huy và hai mươi binh
sĩ đi tuần. Hai viên lính tuần dừng lại báo cáo đầu đuôi mọi chuyện cho
quan chỉ huy xong, lại tiếp tục hộ tống Yoon Hee đi về phía Phán thôn.
Yoon Hee đi giữa hai ngườ