Duck hunt
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211401

Bình chọn: 8.00/10/1140 lượt.

i, đột nhiên lên tiếng hỏi:

“Khi nãy huynh nói dạo này xảy ra nhiều chuyện lộn xộn, là chuyện gì vậy?”

“Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Có một gã từa tựa như Hong Gil
Dong[7'> đang làm đau đầu đám lính tuần chúng tôi thôi.”

[7'> Hong Gil Dong: một nhân vật nghĩa tặc giúp dân diệt ác trong tiểu thuyết cổ của Hàn Quốc, tương tự Robin Hood.

“Như Hong Gil Dong? Là một tên nghĩa tặc à?”

“Ha ha ha, cũng không hẳn. Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên chúng tôi gọi như vậy thôi. Hắn thường xuất hiện vào nửa đêm, dán bích thư khắp các phủ
quan và cửa nhà các vị đại thần, sau đó thì biến mất.”

“Bích thư? Lẽ nào có nội dung phản động?”

“Thực ra cũng không phải là bích thư phản động nên càng làm chúng tôi khó xử. Nội dung không nói về hoàng thượng, mà động chạm đến các quan đại
thần... Lính tuần chúng tôi không rành về khoản này lắm, nhưng người ta
nói rằng gã này rất có tài văn chương.”

Hai viên lính tuần có vẻ rất thích thú trước chủ đề này, nhưng vì đối phương là nho sinh Sung
Kyun Kwan nên họ cũng có vẻ cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn.

Đến đầu Phán thôn, hai viên lính tuần dừng lại nói:

“Đúng ra chúng tôi phải đưa huynh về đến Sung Kyun Kwan an toàn, nhưng Phán
thôn là vùng tự trị, quan quân chúng tôi không được phép tiến sâu vào
hơn nữa. Vậy mong huynh bảo trọng.”

Nói xong họ quay lưng đi
thẳng. Phán thôn tuy nằm trong Tứ đại môn nhưng là một thế giới hoàn
toàn cách biệt, nguyên nhân có lẽ vì ngôi làng này được hình thành để
phục vụ cho Sung Kyun Kwan. Ở đây giờ giới nghiêm không có hiệu lực, nên có rất nhiều tên tội phạm lợi dụng đặc điểm tự trị này lén lút chọn đây làm nơi trú ngụ. Đoạn đường từ Phán thôn về Sung Kyun Kwan chính là thử thách cuối cùng mà các nho sinh tiền bối dành cho tân nho sinh. Trên
suốt quãng đường, Yoon Hee không lúc nào không nơm nớp lo sợ, cô vừa đi
vừa dáo dác nhìn những người xung quanh, may sao không phát hiện có ai
khả nghi. Chỉ thỉnh thoảng thấy vài nho sinh trọ ở Phán thôn đi ngang
qua. Các quán rượu nơi góc đường đều đã treo đèn nên đường đi cũng không đến nỗi tối om như Yoon Hee nghĩ.

Dưới ánh trăng, Sung Kyun Kwan dần hiện ra trước mắt Yoon Hee. Vậy là cuối cùng cô đã có thể bảo toàn
thân phận của mình và kết thúc lễ Tân bảng một cách thuận lợi. Yoon Hee
thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc ấy, lại cảm giác có người lững thững
đi ngay sau lưng mình. Ban đầu cô nghĩ chỉ là người qua đường, nhưng
người đó vẫn tiếp tục bám theo cô. Yoon Hee đã ra khỏi Phán thôn, nên
người đang đi sau cô chắc chắn không phải là dân ở đó. Thật kỳ lạ. Không lẽ là một tên trộm đang lẩn trốn ở Phán thôn? Yoon Hee muốn vùng thoát
khỏi kẻ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ và lính tuần này, cô nắm chặt tay,
chuẩn bị bỏ chạy.

Dốc hết sức bình sinh, Yoon Hee bắt đầu chạy.
Trước mặt đã là Sung Kyun Kwan. Chỉ cần trai bộc mở cánh cửa kia ra là
có thể cắt đuôi kẻ đeo bám kỳ lạ này. Băng qua cầu Phán Thuỷ, Yoon Hee
chạy đến Đông Tam Môn, dùng cả hai nắm đấm, gấp gáp đập cửa. Nhưng bên
trong không hề có tiếng trả lời.

“Mở cửa! Mau mở cửa ra!”

Bóng người kỳ lạ càng lúc càng tiến gần Yoon Hee. Cô cố trấn an mình rằng có thể người đó cũng là nho sinh Sung Kyun Kwan, nhưng rồi cái bóng in rõ
mồn một lên cánh cửa, không nón, không mũ chụp đầu, mà chỉ có búi tóc
trống không. Không thể nào là nho sinh Sung Kyun Kwan. Nếu vậy thì...

“Này, ngươi tưởng mình là hoàng thượng sao?”

Câu nói của người lạ làm Yoon Hee giật nảy. Giọng gã tuy có chút gai góc,
nhưng không hề giống kẻ lưu manh. Yoon Hee sực nhận ra, cánh cửa mà cô
ra sức đập nãy giờ là cửa giữa của Đông Tam môn, là cửa riêng dành cho
hoàng thượng, bình thường vẫn được khoá chặt. Vậy nên dù Yoon Hee có cố
đập thế nào, cánh cửa vẫn không hề suy suyển, mà có khi cô còn mắc thêm
tội bất kính. Yoon Hee rùng mình, vội tránh xa khỏi cánh cửa. Cái bóng
người lạ đứng sau cô hất hàm chỉ sang cánh cửa bên phải rõ ràng chỉ đang khép hờ. Lấy hết dũng khí, Yoon Hee quyết định quay lại nhìn phía sau.

Người đứng sau lưng cô, ngoại trừ trên đầu không đội nón, còn đâu quần áo
trên người đều là quần áo quý tộc. Nhưng nghiêm túc mà nói, trông bộ
dạng gã cũng chẳng thể coi là quý tộc cho được. Chiếc áo dài khoác ngoài mở bung, dây lưng xộc xệch như thể sẽ tuột ra bất cứ lúc nào, thậm chí
ngay eo còn giắt lủng lẳng một bình rượu. Thế nhưng Yoon Hee lại cảm
thấy kiểu ăn vận quái dị, vóc người cao lớn này rất quen, rõ ràng cô đã
nhìn thấy ở đâu. Trong ánh sáng mù mờ, lại sấp bóng nên Yoon Hee không
thể trông rõ khuôn mặt người đối diện, duy có chiếc cằm rắn rỏi ấy là
không thể lẫn đi đâu được. Người lạ cũng nhìn Yoon Hee chăm chú, đoạn
mỉm cười nói:

“Tên tiểu tử ngươi vẫn đẹp như ngày nào.”

Vẫn đẹp như ngày nào? Yoon Hee sực nhớ ra người đang đứng trước mặt mình.
Vào mùa hè năm ngoái, khi Yoon Hee bị đám giành chỗ hành hung, gã chính
là vị quý tộc kỳ lạ đã cứu mạng cô. Từ cánh cửa bên phải, một trai bộc
mở cửa bước ra.<