Polly po-cket
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211444

Bình chọn: 9.5.00/10/1144 lượt.

lót lụa của Điêu Thuyền về. Người thì nghĩ rằng thứ Yoon Hee mang về chỉ là chiếc váy lót của một cô gái nào đó,
kẻ lại cho rằng cô đã lén lấy cắp của Điêu Thuyền. Trai bộc nhận lấy
chiếc váy, đem đến trước hiên cho các nho sinh xem. Yong Ha tiến lại gần để xác minh xem đó có đúng là đồ của Điêu Thuyền hay không. Ngay khi
chiếc váy lót vừa được trải ra, tất cả các nho sinh khác đều nhất loạt
ngẩng lên nhìn Yong Ha, còn hắn thì nhìn Yoon Hee với ánh mắt kinh ngạc.

“Có đúng là của Điêu Thuyền không?”

Yong Ha vẫn không rời mắt khỏi Yoon Hee, trả lời câu hỏi của Tây Chưởng nghị:

“Vâng. Có thêu hình đoá hoa mẫu đơn năm cánh màu đỏ, chiếc váy lót này chính
là của Điêu Thuyền. Hơn nữa, nếu không phải Điêu Thuyền thì không thể vẽ lên chiếc váy lót này đâu.”

“Ở đây còn có chữ nữa này. Là ai đã
nói đêm ngắn không bằng đêm dài. Không có đêm dài nào có thể sánh được
với đêm nay ngắn nhưng tràn đầy hạnh phúc. Hơ hơ, thật là!”

Nếu
như đây đúng là của Điêu Thuyền, thì chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn
nữa. Bức tranh vẽ trên chiếc váy, đặc biệt là ý nghĩa hai dòng chữ đề
dưới bức tranh... chứng tỏ chiếc váy lót này không phải do lấy cắp, cũng không phải do cầu xin mà có được. Chiếc váy lót này là món quà Điêu
Thuyền gửi tặng riêng cho công tử Kim Yoon Sik, món quà đáp lễ cho một
đêm quá đỗi tuyệt vời. Không phải vô tình mà Điêu Thuyền viết ra những
lời ấy, hẳn nàng muốn khẳng định rằng khả năng trên giường của tên tiểu
tử lại cái này giỏi hơn tất cả những gì đàn ông nàng đã gặp qua.

Hết thảy đám nho sinh cũ mới đều đổ dồn ánh mắt vào phần giữa thân Yoon
Hee. Rốt cuộc tên nhóc đó đã làm gì, mà được chính Điêu Thuyền chứ không phải bất kỳ kỹ nữ nào khác viết tặng dòng chữ ấy? Những dấu môi đỏ trên khắp hai má và quần áo của Yoon Hee càng khiến họ suy đoán lung tung.
Không ai biết chuyện này bắt nguồn từ trò đùa của Yong Ha, nên lại càng
nhốn nháo hơn. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, tên nhóc
tân nho sinh vừa mới đây thôi chẳng khác gì đàn bà, giờ lại ra dáng đàn
ông hơn bất kỳ ai trong số họ. Thật đáng ghen tị!

Yoon Hee vẫn
không hay biết vì sao họ lại nhìn cô như vậy. Cảm giác kỳ lạ, cô quay
sang nhìn Sun Joon như để dò hỏi lý do, nhưng ngay chính chàng cũng đang nhìn cô với vẻ mặt “không ngờ cậu hoành tráng thế”. Yoon Hee cảm thấy
rối tinh rối mù, như thể chỉ mỗi mình cô bị biến thành kẻ ngốc ở đây.

Song trong số những người có mặt ở Tây trai lúc này, người rối bời nhất
không phải Yoon Hee, mà là Yong Ha. “Vậy không phải cậu ta là con gái
sao? Trên đời lại có thể có tên con trai đẹp thế ư? Hay là do bà mụ say
nên nặn nhầm?” Trong đầu hắn hỗn độn, chồng chéo đủ loại suy nghĩ. Yong
Ha vốn rất tin vào khả năng nhìn người của mình, nhưng giờ hắn bàng
hoàng đến nỗi niềm tin ấy đã bắt đầu có đôi chút lung lay. Hắn chỉ muốn
chạy ngay đến Mẫu Đơn các để xác minh sự thật, nhưng xem ra chuyện này
rất khó. Bởi bắt đầu từ ngày mai, hắn phải học giờ Kinh quốc đại điển
của ông thầy hắc ám, tiến sĩ Yu. Yong Ha có lười biếng đến cỡ nào cũng
không dám cả gan bỏ tiết của tiến sĩ Yu.

Mặc cho Yong Ha suy nghĩ đến tận đẩu đâu, buổi lễ Tân bảng đã khép lại bằng thắng lợi của Yoon
Hee. Cô được chỉ định là Ám hành ngự sử xuất sắc nhất, và được thực hiện một nguyện vọng của bản thân. Yoon Hee không quan tâm đến điều đó, việc đầu tiên cô làm là nhẹ nhàng gấp chiếc váy lót của Điêu Thuyền lại rồi
cất đi. Chỉ đơn giản vì cô không muốn thứ đó bị đem ra làm trò đùa cho
cả đám đàn ông. Nhưng hành động này của Yoon Hee lại càng khiến những
nho sinh khác khẳng định thêm mối quan hệ gần gũi giữa cô và Điêu
Thuyền. Trong số các tân nho sinh mới nhập trai, chỉ mình Sun Joon là sẽ phải chịu phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Yong Ha vẫn chưa hết nghi ngờ, lại vặn hỏi lần nữa:

“Lee Sun Joon! Ta không biết
cậu tài giỏi thế nào, nhưng ở đây cậu cũng chỉ là tân nho sinh mà thôi.
Vì vậy phải cho chúng ta thấy là cậu đã nỗ lực, dù chỉ một chút, để giải cho được câu đố của các tiền bối chứ. Nếu cậu nhận mình có đến nhà Binh phán, chúng tôi sẽ giảm bớt hình phạt cho.”

“Tôi thậm chí còn không ra khỏi Phán thôn nữa là.”

“Nói vậy cậu thấy đám tiền bối bọn ta nực cười lắm sao?”

“Không phải vậy. Là do tôi ngu ngốc thôi.”

Tây Chưởng nghị bước lên phía trước, ngăn Yong Ha đang định hỏi tiếp. Hắn
ta cũng là người phái Lão luận như Sun Joon, nên thực ra không hề muốn
chàng phải chịu phạt chút nào, chẳng còn cách nào khác đành uể oải lên
tiếng:

“Lôi Lee Sun Joon ra ngoài Sung Kyun Kwan!”

Mấy
trai bộc túm lại vây lấy Sun Joon, rồi lôi chàng ra ngoài như áp giải
một tên tội phạm. Đám nho sinh lũ lượt kéo theo thưởng lãm, Yoon Hee
cũng vì lo lắng mà đi theo.

Cô không thể hiểu được Sun Joon đang
nghĩ gì. Dù gì họ cũng không thể xác minh lại, chỉ cần chàng nói dối
rằng mình đã đến nhà Binh phán là được mà. Cô đã chia tay chàng ngay lối vào Phán thôn. Cô còn nhìn thấy chàng đi về phía Bắc thôn. Cô cũng có