
,ngươi nhớ ta không?
'' Minh Anh '' Mẹ nó nhăn mặt lay người nó,sao con bé có vẻ mất tập trung nhỉ,nó có chuyện gì lo lắng hay chưa an tâm sao?..Thật kỳ lạ,một đứa trẻ như nó thì có gì phải lo nhỉ?
- Vâng con nghe mẹ... Anh hai với dì Hoa ,quản gia..đi đâu rồi ạ ? - Nó hỏi,rồi nhìn xung quanh,căn biệt thự chỉ có mình mẹ nó thôi sao? Nhìn hoang vu quá,không còn ấm cúng như lúc trước nữa rồi....
'' À,Minh Phong đi mua vài thứ cho mẹ rồi.Còn dì Hoa và quản gia thì mẹ cho họ về quê thăm gia đình ''
'' Vâng '' - Nó gật đầu.
Bây giờ nó mới thực sự thấy nhớ hắn,hắn đang làm gì đó nhỉ? Hay là...đang vui vẻ cùng với Thiên tuyết cũng nên...Không thể nào được,nó không cho phép hắn cùng với...
À không,mình là Lâm Minh Anh,không phải Yên Linh,mình phải tập từ bỏ mọi thứ ở cổ đại thôi !Phải rồi....
- Mẹ ơi,chúng ta có khách quý này - Vừa nghĩ xong nó nghe tiếng anh hai nó từ cửa,như hiểu được,nó với mẹ ra ngoài để xem là ai.Và nó cũng đang muốn gặp anh nữa..vì lâu rồi mà..!
'' Anh hai '' Đến cạnh anh,nó liền ôm chầm lấy anh,nó thực sự nhớ ...rất nhớ anh....Anh hai của nó rất thương nó,chở nó đi ăn kem mỗi ngày,và luôn chăm sóc nó ân cần nhất mỗi khi bị ốm....
- Minh Anh,em tỉnh lại rồi ,hay quá - Anh như không tin vào mắt mình bế nó lên xoay vòng vòng,trong lòng vui sướng lạ thường,quên hết cả mệt mỏi.
'' Cháu chào bác gái '' Đúng lúc có tiếng chen ngang,là ai thế? Người ta đang trong tình trạng lâu ngày gặp lại mà.....nỡ lòng nào phá đám chứ,nó muốn băm tên đó ra làm trăm mảnh thôi à !
- A...cháu là Kỳ Khải,con của bà Huyền đúng không? - Mẹ nó như nhận ra tiếng nói ấy,nhìn hắn với ánh mắt yêu thương,như con ruột của mình,rồi hỏi nhẹ nhàng...
- Vâng ạ,cháu đến để biếu bác chút quà,mẹ cháu nhờ đưa cho bác ạ - Hắn lễ phép,coi bộ tên này ghê thiệt,đang lấy lòng mẹ nó ý mà !
- Vậy..mời cháu vào nhà - Mẹ nó cười,rồi vỗ vai hắn,hắn tủm tỉm cười rồi cùng ba người họ đi vào trong...
Riêng nó thì không hiểu gì đang xảy ra? Hay đó là con riêng của mẹ ? Sao mẹ yêu thương cậu ta quá vậy? Hừ...thật là...!
Nhưng mà đây là một bí mật chỉ mẹ nó với mẹ hắn biết mà thôi,liệu Kỳ Khải với Minh Anh sẽ là gì của nhau nhỉ ? =3 ,và...liệu nó có thể giải đáp được thắc mắc,Khải là ai trong lòng mẹ nó không?
Mời đón đọc chương sau. 24.1 !
Chương 24.1
LƯU CHÚ : Mẹ nó tên là Hoàng Huệ My,nên tạm gọi mẹ nó = Bà My nhé <3 <3
'' Cháu ngồi đi '' Bà My mỉm cười ,chỉ vào cái ghế sofa to bự kia...Đúng là thằng bé lễ phép,ngoan ngoãn...
'' Vâng '' - Khải ngồi xuống,rồi nhìn sang nó,dáng vẻ rất đăm chiêu,rốt cục hắn ta có ý gì với nó nhỉ? Phải chăng định thôi miên nó? ...Không thể !
'' Cháu ăn tối chưa '' ? - Mẹ nó hỏi nhỏ,giọng dịu dàng và ân cần....
'' Dạ chưa bác , cháu từ trường sang nhà bác luôn '' - Hắn đáp
'' Vậy ăn tối cùng với gia đình bác nhé ,hôm nay bác nấu nhiều món ngon lắm..''
'' Nhưng...như vậy sẽ không tiện '' -Hắn chau mày,làm sao có thể ăn ở nhà người ta được chứ ?
'' Chúng ta như người 1 nhà cả thôi mà'' Nói rồi,bà My kéo tay hắn xuống dưới bàn ăn,các món ăn được trưng bày rất đẹp mắt,hắn thẹn thùng ngồi xuống bên cạnh nó rồi lễ phép :
- Bác ăn ngon miệng ạ,cháu đã làm phiền rồi...!
- Ăn cái này đi ,ngon lắm..- Bà My cười hiền,gắp cho hắn một miếng thịt to và ngon nhất đĩa,để vào bát của hẳn....Hắn khẽ cười rồi nhận lấy,nhưng nhìn sang nó và gắp cho nó :
'' Em ăn đi ''
'' Ơ...'' Nó đơ người,không quen biết tự dưng em anh gì đây? Còn gắp thức ăn cho mình nữa...tên này bị thần kinh hả trời? Hừ,đúng là cáo mà giả nai mà....Thấy ghét!
- Thôi các con ăn nhanh kẻo nguội - mẹ nó nhìn hắn rồi cười thầm,sau đó nói liến thoắng.
Hắn thì cười nhìn nó ăn,còn nó thì chĩa ánh mắt căm thù về phía hắn,cái tên đáng ghét này.Tự dưng chui đâu ra,còn làm ta bị mất phần cưng chiều từ mẹ nữa....! Xì,ta sẽ băm người làm trăm mảnh.!
*** Một lát sau ****
'' Úi,trời mưa rồi '' Bà My vừa tiễn hắn đi ra cửa thì một cơn mưa đổ ập xuống,là ông trời không muốn hắn về sao? Hazz,tức thiệt !
'' Làm sao đây,cháu phải về '' Hắn nhíu mi giọng bực bội khó chịu,nhưng không thể hiện ra ngoài nói khẽ.Nhưng cũng chỉ giả vờ thôi,hắn muốn ở lại với nó kìa !
'' Vậy...hôm nay cháu ngủ ở đây nhé ,bác rất hoan nghênh '' Mẹ nó cười xòa,rồi dẫn hắn vào trong nhà chính,wao được thế thì còn gì bằng.Hắn còn đang mong ước ở lại,cơn mưa đã giúp hắn !
- - - -
- Ơ....sao anh không về vậy? - Nó thấy hắn trở lại thì đột nhiên biến sắc,cái tên này tính làm gì nữa nhỉ? HỪ.....muốn ăn bám mẹ nó sao? Không dễ!
'' Trời mưa rồi,hôm nay anh Khải sẽ ở lại biệt thự của chúng ta '' Mẹ nó đến bên nó rồi nhìn với ánh mắt năn nỉ kèm theo sự dịu dàng,khiến nó không thể nào không đồng ý cho hắn ở lại...
- Vậy...anh ấy ngủ ở đâu ạ? - Nó lại hỏi,tốt nhất tống hắn vào p