Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi (Xuyên Không)

Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi (Xuyên Không)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

hố sâu,dùng phép biến bọn rắn nhỏ lại và chôn xuống đấy.

Xong việc,nàng đi tiếp trước lời khen ngợi của miếng ngọc bội,miếng ngọc sáng rực lên và chiếu một luồng sáng rất đẹp vào nàng,luồng sáng ấy có bảy màu,những màu ấy đều khác lạ,không giống như cầu vồng mà mỗi màu đều mang sắc tím tận cùng của nó...

'' Công chúa,người đã làm được rồi,bây giờ,điều người mong muốn nhất ,sẽ thành hiện thực.Bơi qua con suối kia,người sẽ thấy được mong ước thành thật''

Miếng ngọc bội của nàng lại vang vào tai nàng một điều nữa....Thật kỳ lạ,nàng vui vẻ lạ thường,nhanh chóng chạy nhanh đến con suối kia,bước xuống đó và bơi qua,nhưng chưa thể an toàn đâu,dòng nước chảy xiết khiến nàng suýt mất đà ngã ra.

Nhưng khi nghĩ đến kết quả,thì nàng lại cố để bơi nhanh hơn,và trời cũng không phụ lòng người,nàng mệt mỏi lết lên bờ,trông bộ dạng hết sức thảm hại.Lúc nãy y phục bị mắc vào một viên đá nhọn nên bị rách một lỗ...

'' Hazz,xong rồi,mong ước gì thành thật? Nói ta nghe đi ngọc bội ''

'' Công chúa nghỉ ngơi chút đi,lát nữa sẽ biết ''

Miếng ngọc lại chiếu một thứ ánh sáng lạ vào người nàng,lập tức người nàng trở nên khỏe mạnh lại,trang phục lành lặn như cũ,người nàng ướt đẫm cũng thành khô .

Nàng cười khẽ,lấy tay vớt một ngụm nước dưới dòng suối trong lên uống....Wao,chẳng khác nào nước ở thế kỷ 21! Chẳng lẽ đây là....món quà mà ngọc bội ban tặng nàng,nàng sẽ được về lại hiện đại sao?? Nếu thế thì thật là thích quá....

'' Công chúa,bây giờ người đi về phía cái cây đằng kia đi ''

Miếng ngọc ấy lại lên tiếng,thầm nhủ trong tai nàng,nàng như cảm nhận được có gì đó bồi hồi và bỡ ngỡ,chạy thật nhanh về phía cái cây kia....

'' Đây...là...?''

Nàng ngạc nhiên,cái cây này...chẳng phải cây này tồn tại là lúc Tử thần bảo nàng bước vào đây sao?...Nàng...đã nhìn thấy cái cây này lần thứ 2 rồi sao??

'' Bước vào đó,thì công chúa sẽ...về lại hiện tại''

'' Thật sao? '' Nàng hí hửng hỏi lại.

'' Đúng,nhưng...công chúa,sẽ không hối hận khi bước vào chứ? Người có nhớ Mạc Vũ Hạo không? '' Miếng ngọc ôn tồn nói,rồi hỏi nàng một câu làm nàng hơi chần chừ..

'' Không,ta muốn về,ta sẽ đi ''

nàng nhanh thoăn thoắt bước vào,một luồng sáng lại hiện ra................Ánh sáng ấy,chính là niềm vui của nàng,sự chào đón nàng khi nàng trở lại hiện tại....

Nhưng chưa hẳn đâu,thân thể của yên Linh,vẫn phải ở đây mà thôi,nàng sẽ về lại thân thể cũ,là một cô bé 13 tuổi.!



LƯU Ý: Bây giờ từ nàng chuyển thành từ ''nó''

....

- Hm... - Nó giật mình tỉnh dậy,hé mắt nhìn quanh....Là thật...là thật sao? Mình...đã trở về hiện tại rồi....! Cảm tạ ngọc bội,mày đã giúp tao rồi....mong ước đã thành thật rồi...!

Nó mừng quá,chạy khỏi chiếc giường thân yêu của mình,đi tìm xem mẹ và anh hai đang ở đâu,nó nhớ họ lắm...đã hơn 2 tháng vẫn chưa được gặp lại họ,bây giờ thì đã được gặp lại rồi...! Nhất định nó sẽ không ngu ngốc về lại cổ đại đâu...

Vừa đi xuống bếp,nó đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó.Mẹ nó đeo trên mình chiếc tạp dề do chính tay nó thiết kế.Đứng từ xa xúc động,mẹ vẫn còn như ngày nào...thật vui vì mẹ nó vẫn sống tốt....

- Mẹ !

Nó không cầm được nước mắt,chạy tới bên bà,gọi to,bàn tay nó xiết chặt lấy bà....Bà cũng giật bắn mình khi nghe tiếng nó....Là...con sao? Là Minh Anh của mẹ sao?

Bà ôm chầm lấy nó,không ngờ nó đã tỉnh lại....Sau 2 tháng dài ròng rã như 2 năm ...Cuối cùng nó cũng tỉnh rồi,tử thần đã nói đúng ,Minh Anh không sao cả,chỉ ngủ thôi....

Bây giờ,bà thấy mừng rỡ thực sự,bởi vì đứa con gái duy nhất của mình còn sống...nó không chết,nó không bỏ bà mà ra đi......Thật là biết ơn,cảm ơn trời đã giúp nó tỉnh lại!

- Con gái....Minh Anh...là con thật sao?

Bà rưng rưng nước mắt,sờ nhẹ vào má nó,đôi má phúng phính ngày nào đã trở nên hốc hác và xanh xao lạ thường.Nó cười rồi gật đầu,mẹ nó lại không thể nào kìm chế cảm xúc,ôm nó thật chặt :

'' Con có biết mẹ lo lắm không....Lúc bác sĩ nói con không thể qua khỏi,mẹ...mẹ đã muốn chết rồi...''

'' Mẹ à...Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng ''

Nó mỉm nhẹ,từ tốn nói...Những lời nói của nó làm mẹ nó an tâm biết dường nào,mẹ dần dần buông nó ra rồi xoa đầu nó , bảo :

'' Con có đói không? Nhìn con xanh xao quá... ''

'' Dạ .. ! Con muốn ăn món của mẹ nấu...'' Nó gật đầu lia lịa đáp.Quả thực mẹ nó nấu ngon lắm,nó muốn ăn hoài mà không ngừng thôi..Nhưng mà...sao nó thấy thiếu ai ý nhỉ ?

'' Vậy thì con đợi mẹ chút,mẹ sắp làm cơm tối xong rồi '' - Mẹ nó cười

'' Mẹ à...Trời đã tối rồi sao? '' Nó ngạc nhiên,lúc nãy trong khu rừng kia còn sáng vậy mà,bây giờ thì trời tối ư?Sao thời gian nhanh quá nhỉ? Hay là....

Vậy...cổ đại đang là buổi chiều,còn hiện đại là tối? Thời gian và địa điểm khác nhau ư?Nếu thế thật thì nó ở khu rừng đó lúc trưa,bây giờ ở đó là chiều,liệu hắn có quan tâm đến nó không? Mạc Vũ Hạo


Disneyland 1972 Love the old s