
..bà ta như một con quỷ thực sự,làm nàng không thể nào tỏ ra khinh bỉ được...
- Ngạch nương...người....quen nương tử của con sao? - Đúng lúc ấy,hắn giật mình và nói một câu chen ngang,tại sao thái hậu lại biết nàng? Phải chăng có điều gì hắn chưa biết...?
- Ừ.Ta gặp yên linh lúc con đi du tuần,trong một quán trọ... - Bà trả lời
- À,,,,ra là vậy... -Hắn gật đầu...
Còn Thiên Tuyết,nãy giờ cô ấy không hiểu họ đang nói về chuyện gì? nhưng coi bộ,thái hậu đã hạ hỏa và không trách tội biểu diễn ở hoa viên vào ngày đám tang của Nhị hoàng tử nữa rồi...chuyện này sẽ có hi vọng được bỏ qua....chắc cũng nhờ nàng nhỉ? Thiên tuyết âm thầm cảm ơn nàng...vì đã cứu giúp chuyện lần này.
- Thôi,chuyện này ta bỏ qua cho các con....nhưng ta muốn nói chuyện với Yên Linh một chút ,được chứ - Thái hậu nhìn cả 3 rồi mỉm cười.Sau đó đi về phía nàng ,nàng cũng đồng ý rồi cùng bà đi đến một nơi khác yên tĩnh hơn...
***
- Yên Linh,lâu ngày không gặp cô nhỉ? - Thái hậu mỉm cười hỏi.Nhưng dường như câu hỏi đó nó rất là khó khăn khi nàng trả lời....ánh mắt bà ta rất sắc xảo và cao quý làm nàng không thể mở miệng nói nhanh được.
- D..ạ...thưa thái hậu,đúng là chúng ta đã lâu không gặp...? - Nàng cười gượng tiếp lời sau đó rót trà mời bà,bà ta nhìn nàng như ăn tươi nuốt sống vậy !
- Thực ra là...lúc trước ta có ý định nạp cô làm phi tử cho Hoàng thượng,không ngờ cô đã là vương phi của Hạo nhi rồi,thật là tiếc...
- thái hậu à,dù sao...người cũng rất biết lo cho con của mình,như vậy không phụ lòng hoàng thượng rồi,Linh Nhi đúng là có diễm phúc nhưng lại không thể nào giúp được người rồi ạ .. - Nàng nhanh trí sử dụng miệng lưỡi ngọt ngào của mình đáp,đúng là nàng có khác,khiến bà ta rất hài lòng,ngắm nhìn nàng để xem nàng là con người thế nào...Nhưng kết quả vẫn không đoán ra được bởi vì nàng có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và một tâm hồn quá cao cả làm bà phải khổ sở ...
- Thôi,đủ rồi....ta phải hồi cung,vương phi hãy nhanh có cháu cho ai gia bế nhé - Thái hậu hơi nhăn mặt cố cười tươi nhìn nàng rồi đừng dậy,nàng cũng đi theo tiễn bà...Trong họ thật sự giống như hai bà cháu,nụ cười nở trên môi làm không khí thật đầm ấm...
Nàng đang đứng nhìn theo bóng dáng của thái hậu thì đột nhiên có bước chân khẽ đi tới,lộc cộc lộc cộc,hình như là một nữ nhân,nàng vội xoay lại xem là ai..Thì ra là Thiên tuyết,cô mỉm cười rồi ánh mắt thân thiện nhìn nàng:
'' Linh tỷ,tỷ quen thái hậu sao? ''
- Ừ... - Nàng gật
- Ừm...bây giờ vương gia đã đi đến tẩm cung hoàng thượng có việc rồi,chúng ta đi chơi được không tỷ? Muội muốn có một mối quan hệ thật tốt với tỷ ... - Thiên tuyết nhớ ra việc gì,nói một cách chân thật và ngọt ngào khiến nàng hơi ngạc nhiên xen lẫn tò mò? Cô ta trở nên tốt với mình thế khi nào nhỉ? Bị ma ám sao?
- Ừ,vậy muốn đi đâu? - Nàng hỏi lại,ánh mắt hơi thờ ơ....để xem giả tốt được bao lâu,Âu Dương thiên Tuyết.Ta không sợ cô đâu !
- Thực ra...có một nơi rất đẹp,chỉ muội biết thôi,bây giờ muội sẽ dẫn tỷ đi nha.. - Thiên Tuyết cười xòa,kéo tay nàng đi mất,khi đó còn có cung nữ nhìn thấy họ,nhưng giả vờ không biết gì làm tiếp công việc...Còn nàng thì đang lo lắng,cô ta định làm gì mình đây không biết nữa..Mà thôi,nàng sẽ tự biết cách bảo vệ mình...
Vừa đến nơi nàng đã vội nhìn xung quanh,Thiên tuyết dẫn nàng đi đâu mà xa kinh thành quá,tận tít ngoài kinh mà cũng đi bộ được nhanh như thế,nàng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng suối chảy,Thiên tuyết nhìn nàng rồi cười khẽ,và đưa nàng vào tham quan bên trong.
Đây là một thiên cảnh giống như trên trời,nó rất đẹp, và chói lóa nữa....Đầu tiên là một con suối trong lành ,nàng vội chạy đến cùng Thiên tuyết ngắm những con cá đang bơi lội tung tăng trong dòng suối mát mẻ,mỉm cười vì sự sống của chúng...Quả thực rất sinh động,như một bức tranh đẹp đẽ,thơ mộng.
Nàng đưa tay mình hòa vào dòng nước mát lạnh,như cảm nhận được sự vui vẻ trong đó,dòng nước vẫn chảy xiết,tại sao một thế giới cổ đại lại có cảnh đẹp thế này nhỉ?
Phải chăng đây là thiên đường của các thiên đường đẹp nhất?
- Thiên tuyết,cảm ơn cô nhé
- Tại sao tỷ lại cảm ơn ta? Tỷ không hận ta sao? - Cô ngạc nhiên,những lúc mà Thiên tuyết đã đối xử không tốt với nàng,nàng tỏ ra rất căm giận,sao bây giờ lại như thế rồi? Bộ đã có phép tiên nào giúp nàng không ghét cô nữa?
- Cũng chỉ là vì tình yêu nên mù quáng,bây giờ cô rất tốt với ta mà..? - Nàng cười thầm,sau đó đáp trả,cô nhìn nàng rồi cười rúc rích,hai bọn họ cùng nhau chơi đùa với dòng suối mát.
Họ trông giống hai chị em thực sự rồi,cảm ơn trời đã ban tặng cho họ một tình thân ấm áp.Phải rồi,là cảm ơn tiểu phi mới đúng,chính Tiểu phi đã thay đổi Thiên Tuyết mà?
Đang chơi đùa vui vẻ thì thiên tuyết nảy ra một ý,ở sau kia còn một mê cung rộng mà,hay họ cùng nhau chơi trò ''tìm lối ra '' của mê cung nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây,!!
Vừa nghĩ,Thiên tuyết quay