Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

ng Minh, Nhi lại là bạn thân của Uyển Linh Hương, với tính
tình của Minh, thể nào cũng sẽ xin hộ. Tôi chặn đứng câu nói của anh ta, cảnh cáo: “Nếu muốn nói đỡ cho họ thì anh đem đơn xin nghỉ đến đặt
trước mặt tôi”



Tôi gặp lại Thùy Vân. Có thể nói, Thùy
Vân là cô gái đầu tiên tôi muốn bảo vệ suốt đời. Cảm giác tội lỗi vẫn ám ảnh tôi, và chính vì vậy tôi muốn nhanh chóng gặp được Thùy Vân để đền
bù cho cô ấy. Tôi không yêu Thùy Vân, nhưng chỉ cần cô ấy chịu tha lỗi
và muốn sống bên tôi trọn đời, tôi nhất định sẽ lấy cô ấy, bảo vệ cô ấy, bù đắp cho ấy.

Thùy Vân bây giờ không còn là cô gái hồn nhiên trong
sáng nữa, ánh mắt tươi vui trước đây cô ấy luôn nhìn tôi, giờ đã trở
thành ánh mắt đầy thù hận.

Tôi đau lòng nhìn thấy cô ấy trong quán bar
cùng với đám công tử bột ăn chơi, lòng thắt lại, là Cao Thiên Hựu này đã khiến cô ấy trở thành như vậy. Tôi tự tay hủy diệt bản thân, tôi không
trách bản thân mình, nhưng lại chính tay hủy hoại một cô gái đã yêu tôi
bằng cả tấm lòng, một cô gái đem đến cho tôi sự ấm áp như mẹ. Tôi nhẫn
tâm trà đạp tình yêu ấy, chỉ bởi vì mối thù với nhà họ Cao. Tôi nói với
cô ấy, tôi có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần cô ấy có thể tha thứ cho
tôi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói tôi trả lại Vân Đồn cho cô ấy, trả lại bố cho cô ấy.

Tôi nghĩ rằng việc này thực sự không thành vấn đề, ngay cả khi
cô ấy nói muốn tận tay tôi hủy diệt Tân Thụy, tôi cũng chấp nhận. Tân
Thụy khi nào sụp đổ, tôi đã tính trước rồi, ông ta đã chết, giờ đây
những người tôi muốn trả thù chính là người đàn bà đó và cả dòng dõi cao quý mà bà ta vẫn luôn cao ngạo.

Chỉ cần khiến cho hai đứa con của ông
ta cùng người đàn bà kia không có cơ hội ngẩng đầu, chỉ cần dòng họ cao
quý quyền thế kia sụp đổ trong nhục nhã, để họ không còn tự hào hay ngạo mạn khoe khoang về xuất thân của mình, tôi sẽ buông tay, đối với tôi,
chỉ cần hai năm nữa thôi, tôi vẫn sẽ trả nợ cho cô ấy. Thùy Vân làm tôi
bất ngờ, cô ấy lại không muốn dùng những thứ ấy đánh đổi với tôi, cô ấy
đưa ra một cuộc trao đổi mà khiến chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó
hiểu, khó hiểu bởi cuộc trao đổi ấy quá dễ dàng.

Cô ấy nói chỉ cần khiến UYển Linh Hương yêu tôi, lại tự tay tôi sau đó làm tổn thương cô ấy thì Thùy Vân sẽ tha thứ cho tôi. Tôi vui mừng đồng ý, dù sao thì tôi đối
với cô gái kia chỉ coi là có chút cảm tình, tuy rằng có cảm tình, nhưng
điều đó không thể chiến thắng cảm giác tội lỗi tồn tại trong tôi hơn một năm nay.

Tôi đã không biết rằng, từng ngày từng ngày ở bên
người con gái đó, tôi lại vui vẻ, lại hạnh phúc, lại ấm áp như vậy. Thứ
cảm xúc ấy, ngay cả khi tôi ở bên Thùy Vân cũng không có được. Ở bên
người con gái ấy, tôi thu lại hàn khí xung quanh, chấp nhận để cô ấy
tiến đến ngồi cạnh tôi. Tôi đã không biết, Khi mà chính tôi còn cảm thấy nghi ngờ tình cảm mình dành cho người con gái ấy có phải là yêu hay
không thì có chuyện xảy ra…

Tinh vô tình uống nhầm ly rượu mà
người khác mời tôi, kết quả, trong rượu có chất kích thích. Tôi định đưa Tinh về nhà, nhưng lúc tạm thời còn chưa mê man, cô ấy nói với tôi ở
nhà cô ấy còn có mẹ, cô ấy không thể để mẹ mình nhìn thấy bộ dạng ấy, vì thế, tôi đành đưa đến cô ấy khách sạn. Khi Mặc Lâm đẩy cửa bước vào,
tôi hết sức ngạc nhiên, trong đầu ngay lập tức đặt ra câu hỏi, “tại sao
cậu ta ở đây”. Tôi chợt thần người, chẳng phải Mặc Lâm và Linh Hương
quen biết sao? Cậu ta sau khi đánh tôi thì chạy ngay về phía giường, sau đó ánh mắt hiện lên sự bàng hoàng, tôi thấy cậu ta mấp máy nghi ngờ:
“là Tinh”.

Tôi còn đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức
thấy thân ảnh quen thuộc lao vào bên trong. Lại là một sự khó hiểu, Linh Hương sao lại ở đây. Tôi bỗng hoảng hốt, lần đầu tiên muốn giải thích
với một ai đó, muốn đỡ cô ấy lại, nhưng cô ấy đẩy tôi ra, nước mắt lăn
dài, miệng luôn nói tôi lừa cô ấy, tôi là kẻ thủ đoạn…

Lúc nhìn thấy
nước mắt của cô ấy, tôi ngay lập tức quên ngay việc mình phải giải
thích, chỉ muốn chạy lại lau nước mắt dỗ dành cho cô ấy. Tôi tự hỏi, lúc ấy, tôi sao vậy? Tôi đã nhìn quá quen nước mắt của phụ nữ rồi, không
phải sao? Nước mắt giả tạo của những ả đàn bà sau khi chia tay tôi, nước mắt đau khổ của Thái Y Lâm, nước mắt cầu xin của những người phụ nữ đến cầu xin tôi bỏ qua công ty của chồng họ, hay cầu xin tôi bỏ qua cho con trai họ.

Tại sao bây giờ tôi lại không kiểm soát được mà đau lòng, tim
nhói lên từng cơn. Tôi thực sự cảm thấy, nước mắt của Linh Hương, tất cả những điều liên quan đến Linh Hương, đối với tôi mà nói đều cực kì quan trọng.Tôi không thể lại gần cô ấy, càng gần cô ấy, cô ấy càng vùng vẫy, càng khóc to hơn, tôi bất lực đành đứng nguyên một chỗ, nhìn cô ấy hồi
lâu rồi nói: “Được rồi, làm loạn thế đủ rồi đấy”. Tôi thấy ánh mắt đau
đớn của cô ấy khi nghe thấy lời tôi nói, tôi tự mắng chính bản thân điên rồ, ngu ngốc, đần độn tại sao lúc này có thể phun ra những lời này.

Vốn tưởng để mai giải thích chuyện cho cô ấy thì sẽ xong, ai dè cô ấy bất
ngờ nói với tôi, c


XtGem Forum catalog