Pair of Vintage Old School Fru
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

ý do anh muốn chia tay với em được không?”. Tôi hơi nhếch khóe
môi, rõ ràng khi hỏi câu này, Y Lâm cũng rõ tôi sẽ chẳng trả lời, vì
vậy, không cần thiết phải phí phạm thời gian. Bước được vài bước, tôi
chợt dừng lại, không hiểu sao buột miệng: “Một khi đã muốn có ràng buộc, thì mối quan hệ này không thể tiếp tục”. Tôi không quay lại, nhưng biết người kia đang khóc. Tôi biết mình quá tàn nhẫn, nhưng lại hiểu, nếu
yếu mềm thì sẽ hại cả bản thân và người khác. Tôi thừa nhận, bản thân có rất nhiều nhân tình, trong đó đa số là những loại đàn bà ham mê tiền
bạc, đối với loại đàn bà ấy, chỉ tiền đã đủ thỏa mãn.

Tôi thích phụ nữ
như vậy, bởi vì như vậy chuyện sau này từ bỏ họ sẽ dễ dàng. Tôi không
muốn những người phụ nữ yêu mình, bởi vì chỉ khi nghĩ đến họ, tôi sẽ lại nghĩ đến mẹ, vì vậy mà không nỡ. Có lẽ, đó luôn là điểm yếu của tôi.
Nhưng dù sao cũng tạm coi là chưa nguy hiểm, bởi chưa một ai biết điều
này. Đêm ấy đến với Y Lâm, tôi cho rằng đó là sai lầm thứ hai trong
nguyên tắc, bởi Y Lâm yêu tôi. Nếu không có sai lầm hôm ấy, do bản thân
không tự kiềm chế được, nếu Y Lâm không tự nguyện, thì tôi đã chẳng tặc
lưỡi dính vào mối quan hệ này.

Sai lầm lớn nhất trong nguyên tắc từ
trước tới nay của tôi là gì, tôi chắc chắn không quên. Vì trả thù cho
mẹ, vì muốn những kẻ khinh miệt mẹ tôi phải trả giá, tôi đã làm tổn
thương cô ấy, tổn thương người con gái trong sáng lương thiện. Lương
tâm, thứ tình cảm xa xỉ cuối cùng còn sót lại của con người đã bị tôi
xóa bỏ trong mình bắt đầu từ ngày quen cô ấy, bắt đầu từ khi toan tính
lợi dụng tình yêu và sự tin tưởng của người con gái yêu mình để cướp
đoạt cuộc sống yên bình của cô ấy.

“Giám đốc, cô Thái Y Lâm tự
tử.” Minh buột miệng nói với tôi. Tôi bất ngờ, bất ngờ bởi bản thân đang sửng sốt, cô ấy điên rồi sao. Có lẽ Minh cũng nhận ra sự khác lạ của
tôi, bên cạnh tôi lâu như vậy, Minh luôn hiểu sau mỗi cuộc tình, tôi
chẳng bao giờ bận tâm tới những ả tình nhân, nhưng lần này có lẽ là
ngoại lệ, vì vậy anh nhanh chóng nói tiếp: “Vụ tử tự không thành, thưa
giám đốc”, rồi anh lại nói tiếp: “Giám đốc có cần tới thăm không?”.

Tôi
trở lại khuôn mặt như mọi ngày, nói: “Không cần”. Tự tử không chết, sau
này nhất định sẽ tỉnh ngộ, sẽ không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, như
vậy cũng tốt. Nếu mẹ tôi cũng tự tử không thành như Thái Y Lâm, thì bây
giờ cả tôi và bà, đều có cuộc sống khác. Thái Y Lâm và tôi căn bản chẳng có ràng buộc gì, thế nhưng mẹ thì khác, người đàn ông bà yêu từ bỏ bà,
nhưng bà còn có tôi, người ta nói người mẹ luôn nghĩ cho con mình, vậy
thì tại sao vì tên đàn ông đó mà bỏ mặc tôi, tôi rất muốn biết đáp án,
nhưng người từ lâu đã chẳng còn.

Hôm nay có lẽ là một ngày không tệ, tôi cho rằng mình đã gặp được chú hề siêu sao, cô ta diễn trò khá
ngây ngô, vậy mà bộ mặt thì luôn tỏ ra mình là người thông minh. Lúc
nhìn cô gái ngốc nghếch ấy túm chặt vạt áo của giám đốc Trần bên Bình
Thái, tôi suýt nữa không nhịn được mà phun ra hụm rượu nữa. Cô ta chắc
nghĩ bản thân là một người thông minh đang cố gắng diễn vai một cô gái
ngây ngô, nhưng cô ta lại không biết rằng bản thân mình vốn chính là một đứa ngốc.

Cô ta khiến tâm tình của tôi cũng khá, thế nên ngay khi cô ta lôi kéo giám đốc Trần, tôi trở về công việc dụ dỗ một người đàn bà mới, vì sao tôi cả gan dám lâm trận nhanh chóng như vậy ư, bởi tôi nhìn thấy trong mắt ả đàn bà ấy có sự si mê.

Tôi lại định phá vỡ nguyên tắc khi
chọn người tình ư, sai rồi, đó mới chính là nguyên tắc khi chọn người
tình của tôi, cô ả Huỳnh Thư ấy không hề yêu tôi, mà đang ham muốn, ham
muốn khi nhìn thấy một người đàn ông vừa có tiền lại vừa có ngoại hình.
Lúc về, gặp lại cái cô gái kia cùng giám đốc Trần, không hiểu sao lại tò mò muốn nghe trộm chuyện của bọn họ. Nhìn cái cách cô ta hối lỗi với
giám đốc Trần, rồi nhìn khuôn mặt thiên biến vạn hóa của anh ta, tôi rất muốn há miệng cười thật to.

Bình Thái là một công ty đáng quan tâm, vì
vậy tôi nào không biết Trần Kiến Phong kia là người như thế nào. Lạnh
lùng, điềm tĩnh, gặp phải chuyện gì cũng không hề nao núng chính là tác
phong của anh ta. Đương nhiên thì những cái này là điều cần có đối với
một giám đốc, mà tôi thì tự tin rằng điểm này mình hơn hẳn anh ta. Nhưng là, điều tra của Minh cho tôi biết được, anh ta đích thực là một chính
nhân quân tử, ngay cả trong thương trường.

Một chính nhân quân tử, làm
ăn chính đáng mà có thể nâng cao doanh thu của Bình Thái đến mức đáng
ngạc nhiên, lại có thể là một giám đốc như anh ta, tôi không thể không
thán phục. Ngoài ra còn nghe nói, anh ta không bao giờ tức giận với cấp
dưới của mình, dù cấp dưới có sai chuyện gì cũng chẳng có cơ hội nhìn
thấy vẻ mặt đùng đùng nỗi giận của anh ta hay là ngầm mang sát khí như
tôi ( bản chất khá ngạo mạn của Thiên Hựu J))).

Vậy mà cô gái này có thể khiến anh ta tức giận, mà tôi lại đúng dịp may mắn được chứng kiến. Đến khi cô ta và Kiến Phong đi rồi, tôi mới phá lên cười, lúc ấy thực sự
nghĩ rằng, cô ta làm cho Trần Kiến P