Disneyland 1972 Love the old s
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 9.5.00/10/435 lượt.

hìn thấy Kiến Phong, Linh Hương lại muốn như ngày xưa, bất chợt cười tinh nghịch:

- Cô nào đi đằng sau giám đốc kìa

Kiến Phong nhíu mày, rồi nhanh chóng quay đầu lại. Anh thở dài:

- Linh Hương à, hai năm rồi mà cái tính này không thay đổi

Linh Hương cười mãn nguyện. Thế nhưng ngay sau đó, cô phát hiện ra quả thật
xa xa đang có người tiến lại đây, lại là một cô gái. Dần dần, Linh Hương nhận ra, đó là Thảo My. Thảo My hình như cũng nhận ra cô, ánh mắt vui
mừng nhìn Linh Hương rồi gật đầu, sau đó tiến tới gần Kiến Phong, cất
tiếng gọi:

- Kiến Phong, anh quên tài liệu

Kiến Phong
quay sang, nhìn thấy Thảo My thì ánh mắt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy tập tài liệu từ tay cô, anh cười hạnh phúc.

Linh Hương thấy thế thì phì cười, nói:

- Thật không ngờ trong hai năm mà giám đốc và Thảo My đã tiễn triển nhanh thế. Vậy mà em cứ nghĩ hai tảng băng này chắc phải đợi đến già nua mới
nhận ra cần nhau chứ. Ha ha ha

Thảo My và Kiến Phong lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có Linh Hương, bối rối nhìn nhau rồi lảng đi nơi
khác. Một lát sau, Thảo My mới lấy lại bình tĩnh, cầm tay Linh Hương vui mừng nói:

- Cuối cùng cô cũng về!

Chỉ một câu nói ấy thôi, Linh Hương cũng xúc động muốn khóc. Tình cảm của mọi người ở đây dành cho cô, chắc chắn luôn sâu đậm.



Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, có vẻ chủ tịch rất chờ mong, không ngừng đốc
thúc các công ty phải hoàn thành chỉ tiêu, cố gắng hết năm nay có thể
đưa Bình Thái trở thành công ty lớn nhất miền Bắc. Linh Hương bây giờ
mới xách va li về nhà, nhận thấy có bọc to toàn bánh trái trong Nam, mỉm cười tự trách bản thân vô tâm, may là chị Trâm còn nhớ chuẩn bị cho cô
ít quà đem về cho gia đình.

Con đường dẫn vào làng vẫn như vậy.
Cô còn nhớ, trước đây mỗi khi vào Đông, đi qua hàng cây ấy đều cảm thấy
cóng người, hai tay kiên tục xoa vào nhau cho khỏi lạnh, giờ thì lại ao
ước giá bây giờ là mùa Đông, cô có thể cảm nhận cái lạnh mà Sài Gòn
không hề có. Vào sâu bên trong mới thấy, đường đã được nới rộng ra, cũng được trồng thêm nhiều cây hơn, bên cạnh những cây to mát thì có ghế đá, bàn đá. Nghĩ đến cảnh chiều đến các cụ già làng cô sẽ ra đây ngồi hóng
gió, các cụ bà thì một tay chống gậy, một tay dắt cháu đi tới, các ông
cụ thì ngồi đánh cờ. lũ trẻ con sẽ bu vào xem, hay bafy trò ném lon.
Nghĩ tới đây, cô trào nước mắt.

Cô đang đứng trước cổng nhà
mình, cánh cổng đang mở sẵn, có lẽ, cả nhà đang chờ cơm cô. Con chó đen
từ trong sân phi ra, nhảy nhảy xung quanh cô, cái đuôi vẫy tíu tít vì
vui mừng. Cô vuốt ve nó, nói vài lời như đang hỏi thăm sức khỏe cu cậu.

- Về rồi sao còn không vào nhà đi, đứng đó làm gì?

Tiếng gọi của mẹ làm lòng cô ấm lại. hai năm qua nghe tiếng mẹ qua điện
thoại, cô vẫn luôn mong mỏi có ngày sẽ thực sự được nghe tiếng mẹ chứ
không phải qua đường dây nữa. Giọng mẹ chân thực hơn bao giờ hết, cô xúc động suýt khóc, nhất thời chẳng nói được gì.

Con quỷ, bây giờ mày mới chịu về gặp chúng tao hay sao?- tiếng ba đứa bạn đồng thanh.

Nhi, Linh, Tinh, ba đứa chạy ra ôm chầm lấy nó, khóc sung sướng. Và cô, cũng đang khóc…

Bữa cơm đoàn viên này, không biết cô đã tưởng tượng bao nhiêu lần, hôm nay
mới thực sự có thật. Mẹ làm rất nhiều món cô thích, thực sự mẹ đã làm cả bún chả, bún cá, bún riêu cho cô lựa chọn, chắc là, mẹ đã vất vả cả
buổi sáng.

Ăn xong cơm, mẹ đuổi mấy đứa ra khỏi nhà, mẹ nói cô
lâu lắm mới về Hà Nội, thời gian cũng chẳng còn nhiều, đi đâu đó chơi
cho khuây khỏa nỗi nhớ. Nhi và Linh ở lại giúp đỡ mẹ, Tinh dẫn cô đi bộ
tới một cây mát rồi ngồi xuống ôn lại chuyện xưa. Chuyện của mấy đứa hai năm nay, cô đều biết cả, bởi vì cứ cuối tuần là cô và lũ bạn buôn với
nhau vài tiếng đồng hồ không biết mệt, giờ nghe Tinh trực tiếp kể, cô
vẫn muốn cười. Linh đã có người yêu, mà anh chàng người yêu này khi nghe kể qua điện thoại không khỏi khiến cô giật mình, đó là ông anh quý hóa
của cô. Cô nghĩ cũng đúng, anh trai cô vốn thích người phụ nữ đảm đang
thấu tình đạt lý như Linh, ông ý chắc thích Linh từ lâu lắm rồi, vậy mà
chẳng dám thể hiện ra ngoài. Nhi công việc đã ổn định từ lau, duy chỉ
chuyện tình cảm là không được như mong muốn, hai năm ba mối tình mà
chẳng đi đến đâu. Kể đến đây, bất chợt Tinh dừng lại, nhìn cô hồi lâu
rồi nói:

- Mày còn yêu Cao THiên Hựu hay không?

Linh Hương giật mình, rồi sau đó lắp bắp:

- Mày, mày nói cái gì thế…tao…đã lâu như vậy…tao làm sao…

- Mày quả nhiên vẫn còn yêu anh ấy.

Linh Hương nghi hoặc nhìn Tinh. Tinh mỉm cười yếu ớt nói:

- Nếu đã quên, tại sao khi nhắc đến Cao Thiên Hựu, mày lại ấp úng như
vậy. Tao nghĩ chỉ có một lý do, đó là vốn dĩ cái tên ấy luôn thường trực trong đầu mày.

- Đừng nói nữa, chuyện qua rồi- Linh Hương nói

- Hai năm rồi, Linh Hương. Hai năm rồi, tao vẫn luôn nợ mày lời xin lỗi.

Linh Hương ngơ ngác nhìn con bạn như không