80s toys - Atari. I still have
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

/>
Cô lười đi chợ, và vì thế thay vì mỗi sáng ra chợ để
mua rau quả thịt cá, cô lựa chọn việc mua đồ hộp hay những thứ đồ sẵn
rồi để tủ lạnh. Không ở cùng gia đình, bữa tối của cô có khi bắt đầu từ
10h hay 10h30, và thường kết thúc vào lúc 11h. Cô ăn muộn, bởi lẽ chẳng
ai nhắc nhở cô dùng cơm đúng bữa. Có lẽ nếu cô không gọi điện nói dối
mẹ, rằng cô ở đây cùng một chị cùng cơ quan, thì có lẽ ngày nào đúng 8h
mẹ cũng sẽ gọi điện giục cô ăn tối.

Hai tuần ở đây, cô cảm thấy thực sự
bình yên, thế nhưng nhiều lúc rãnh rỗi cô vẫn vắt tay lên trán tự hỏi,
đây là cảm giác bình yên, hay là cảm giác cô độc. Đôi khi cô vẫn cho
mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhắm mắt lại và nghe nhạc, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì lại cảm giác trống rỗng, cô chẳng rõ, rốt cuộc vì
nhớ người thân, nhớ bạn bè, hay là nhớ ai…

Càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, rồi sau đó nước mắt chầm chậm lăn xuống lúc nào không hay. Đến
khi giật mình thức tỉnh, cô vội vàng tắt nhạc và lại lao đầu vào công
việc, nhủ thầm không được phép ngồi như vậy nữa.

Sáng nay, Linh
Hương đến công ty từ rất sớm, bởi tối qua cô mất ngủ. Cô cũng chẳng biết vì sao mình không ngủ được, chỉ biết rằng cứ nhắm mắt lại, lòng lại nôn nao. Tới công ty, cô mới thấy nhân viên ở đây rất chăm chỉ, thậm chí có người còn đến trước cả cô. Bất giác cô mỉm cười, chẳng thế mà cô nửa
năm trước lúc mới vào công ty, luôn là người đến muộn nhất. Chị Trâm-
nhân viên công ty nhanh chóng kéo tay Linh Hương vui vẻ nói:

- Linh Hương, hôm nay đến sớm vậy? Mọi ngày chỉ biết em luôn đúng giờ thôi cơ mà.

Linh Hương cười cười đáp lại. Lại nhớ đến bản thân lúc vừa tới công tác, lúc nào cũng im lặng không nói lời nào, chỉ biết công việc là công việc,
chẳng buồn hỏi han ai cả. Thế là nhiễm nhiên, cô được mọi người gắn cho
cái mác “lạnh lùng”.

Nói đến điều này Linh Hương bỗng cảm thấy hơi buồn
cưởi, không nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành những người như Thảo My
hay Kiến Phong. Lúc mới trở thành trợ lý cho giám đốc Kiến Phong, cô
suốt ngày lau cha lau chau, chọc giận giám đốc, bàn tán chuyện không đâu trong công ty, rồi cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền của giám đốc là
lại bật cười trêu chọc, đến bây giờ đến đây, lại đang có xu hướng trở
thành Kiến Phong phiên bản 2.0.

Cô muốn nói chuyện, nhưng lại không muốn bắt chuyện, chẳng rõ vì sao nữa. Người ở công ty mới vừa nhìn thấy cô
là đã lảng xa, thế nên ngoài chuyện công việc, họ chẳng bao giờ nói
chuyện phiếm với cô. Lại chán nản, cuối cùng vì lý do đó, cô lại bị gán
cho cái mác “ít nói”, và như vậy thì càng khiến cho cái mác “lạnh lùng”
được đẩy lên cao.

Không biết thế nào, nhưng ở trong công ty này, chẳng
ai muốn nói chuyện quá nhiều với cô, ngay cả giám đốc mới. Thế nhưng
không hiểu sao, chị Trâm lại chịu bắt chuyện với cô. Hôm ấy, cô nhớ cô
phải hoàn thành nốt công việc, nên quyết định ở lại công ty. Đến khi đói bụng, chợt thấy trước măt là một hộp cơm. Ngẩng mặt lên để xem đó là
ai, thì thấy ánh mắt thân thiện của chị Trâm. Chị cầm hộp cơm của mình
và ngồi xuống đối diện cô, vui vẻ mở hộp cơm ra và nói:

- Làm
việc chăm chỉ là tốt, nhưng mà đừng quên ăn uống là được.- nói rồi chị
đánh mắt tới hộp cơm trước mặt cô và nói- trợ lý Hương ăn đi chứ!

Cô phì cười, không nghĩ vẻ mặt người lớn của chị lại chỉ để dọa người. Vẻ
cô tịch dần biến mất cô cầm hộp cơm lên, lấy thìa xúc những miếng to,
vừa ăn vừa nói:

- Không nghĩ chị lại giống trẻ con như vậy!

Một lúc ngẩng lên thấy chị đang trố mắt nhìn cô, mồm phồng ra do chưa nhai hết cơm, cô càng cười to hơn:

- Bà chị à, đừng có nghĩ em là động vật máu lạnh ngoài công việc công
việc ra thì chẳng biết nói cái gì nhé. Ít ra em cũng biết đói và biết
cười ha ha ha

Chị Trâm nhanh chóng hoàn hồn, cười với nó:

- Vậy mà chị suýt nữa bị dáng vẻ sát thủ của em dọa cho chết khiếp đấy ha ha ha.



- Linh Hương, nghĩ gì ngẩn ngơ vậy?- chị Trâm hỏi

Cô trở về hiện tại, nhìn chị cười:

- Chị định tìm người để tán phét à? Hôm nay mồng một, mới sáng ngày ra đã tán phét với chị thì xui cả tháng mất

Chị cười ha hả rồi vỗ cái rõ đau vào lưng cô, đoạn nói:

- Cái con này, càng ngày càng láo nhé!

- Tại thấy chị đến bây giờ vẫn lẻ bóng không ai bảo vệ nên trêu thôi, chứ người khác em nào dám- cô lại cười.

Chị Trâm ra vẻ giận rỗi, rồi sau đó lại tươi cười tán phét. Vừa đưa lên một tờ báo vừa nói:

- Em xem này, công ty Tân Thụy bị nghi ngờ vào một vụ hối lộ quan chức
nào đấy, cảnh sát đang vào cuộc điều tra, cổ phiếu liên tục rớt giá.
Thông tin nóng hổi, đăng trên trang nhất đây này.

Cổ phiếu Tân
Thụy rớt giá?? Cái tên “Tân Thụy” không khỏi khiến Linh Hương giật mình, bởi chỉ cần có chuyện liên quan đến Cao Thiên Hựu, cô lập tức rất quan
tâm. Cô nhanh chóng cầm tờ báo lên, đập ngay vào mắt là hình ảnh Cao
Thiên Hựu đang đứng trước một đám phóng viên, khuôn mặt hiện lên vài tia bối rối.