
nhanh chóng đứng dậy, cô không
muốn nghe những lời đó của Cao Thiên Hựu. Nếu cô còn là Thùy Vân của
trước đây, cô có thể sẽ rớt nước mắt hạnh phúc, có thể cô sẽ tin tất cả
những gì hắn nói, nhưng giờ đây thì khác, cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Bất luận điều hắn nói là thật hay giả, cô cũng chẳng bao giờ tin nữa.
Thùy Vân bước đi rồi, Cao Thiên Hựu cũng không muốn níu cô lại. Anh cảm thấy bất lực, bất lực vì muốn nói với cô rất nhiều, nhưng lại không dám nói
quá nhiều, vì biết rằng mình không xứng. Thẫn thờ hồi lâu, Thiên Hựu trở về dánh vẻ lạnh lùng như mọi ngày, cất bước ra khỏi quán. Trời vẫn đang mưa, mưa to như vậy…liệu…
Mưa rồi, mưa như vậy, khóc cũng chẳng ai biết. Cô vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa với mưa khiến cô chẳng thể
nhận ra vị của nước mắt. Cô cho rằng, khóc là yếu đuối, cô cũng đã từng
cho rằng, khóc vì thứ tình yêu không đáng chính là ngu xuẩn nhất.
Nhưng
mà, yêu rồi mới biết, dù đáng hay không đáng, người đó cũng đã khắc sâu
vào trái tim mình, bị làm cho tổn thương như vậy, trái tim nào không
biết đau, người nào có thể mạnh mẽ mà cười nhạo lại kẻ phụ bạc mình mà
không hề rơi một giọt nước mắt. Người ta nói đau đến nỗi chẳng thể rơi
nước mắt được mới là nỗi đau lớn nhất, thế nhưng không có những nỗi đau
chồng chéo lên nhau, không có những mũi tên lần lượt làm tổn thương đến
trái tim khiến người ta khóc như này, thì làm sao có thể sinh ra nỗi đau lớn nhất ấy chứ. Vì vậy cô tự an ủi mình, mình khóc là điều tự nhiên,
khóc để rồi nhanh chóng quên đi, chỉ mong là như vậy.
Cô mong rằng, cô
và Cao Thiên Hựu đến đây thực sự sẽ chấm dứt, cũng mong hắn có chút gì
đó thương hại món đồ chơi như cô mà buông tha cô, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn nữa. Tự hứa bản thân, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng để
khóc, phải khóc cho đã đời đi, khóc để chấm dứt tất cả.
- LINH HƯƠNG! Chị làm gì thế này, mau về đi!
Tiếng một người đàn ông hét tên cô trong mưa. Nhanh chóng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến bên cạnh người đó. Cô ngước mắt lên, là Mặc Lâm.
Cô ôm chầm lấy anh, khóc rất to:
- Mặc Lâm, Mặc Lâm…hu hu hu hu….
Mặc Lâm không nói gì, một tay ôm chặt cô, một tay cầm ô lên che cho cô. Anh thở dài:
- Chị đúng là, khóc trước mặt tôi, không thấy xấu hổ à?
Linh Hương vẫn hu khóc:
- Mặc kệ, anh…anh…là bạn…hu hu hu…Với lại…chỉ còn…chỉ còn nốt hôm nay…
Mặc Lâm nhíu mày không hiểu cô nói cái gì. Chắc mẩm có lẽ do quá buồn nên mới thế này thôi. Anh vỗ về cô, dịu dàng nói:
- Về nhà thôi. Tôi đưa chị về
Linh Hương sực nhớ ra, hôm nay bố mẹ cô về rồi, cô không thể để họ nhìn thấy bộ dạng này, bèn nói:
- Không…mẹ tôi…mẹ tôi…
Mặc Lâm à lên một tiếng, anh nghĩ có lẽ Linh Hương sợ bố mẹ lo lắng. Anh nhanh chóng trấn an cô:
- ĐƯợc rồi, về nhà anh Kiến Phong. Tôi nhờ anh ấy nói với bố mẹ cô.
Linh Hương không nói gì, lặng gật đầu…
…………..
Cô đã nghỉ phép một tuần rồi, đến hôm nay Kiến Phong gọi điện cho cô giọng điệu trách móc, cô mới đành ậm ừ quyết định đi làm. Một tuần, nói nhiều mà thực ra còn quá ít, quá ít để khiến cô quên đi mọi chuyện. Sau đêm
hôm Mặc Lâm đưa cô về nhà, cô sốt rất cao, Mặc Lâm phải xin nghỉ ở nhà
để chăm sóc cho cô. Đến chiều, cô nhất định đòi về, bởi không muốn bố mẹ lo lắng cho mình. Thế là giám đốc cũng cho cô nghỉ phép, nói rằng khi
nào tâm trạng ổn định lại hẵng đi làm. Ông giám đốc quý hóa ấy, nói lời
mà chẳng giữ lấy lời, rõ ràng bảo cô nghĩ ngơi, thế mà mới được một tuần ít ỏi đã kêu om lên, lại còn nói cô vô trách nhiệm nữa chứ. Một tuần
này, cô ngày ngày chỉ ru rú trong phòng, lên mạng tìm truyện ngược tâm
để rèn độ bình tĩnh của mình. Mỗi khi đọc đến đoạn nam chính ngược nữ
chính, hành hạ nữ chính, nước mắt Linh Hương chỉ muốn trào ra. Thế nhưng ngay sau đó, cô bình tĩnh ngửa mặt lên, không ngừng nhắc nhở “Không
được khóc, không được khóc, chuyện này không có gì đáng phải khóc cả”.
Cô tự nén nước mắt của bản thân, buộc nó không được phép tuôn trào. Cái
cảm giác khó chịu này, chỉ có người thực sự đã thử làm, mới có thể hiểu.
Muốn khóc, có thể khóc, nhưng lý trí ép lại không cho khóc, nội tâm mâu thuẫn, vừa muốn bản thân yếu đuối, lại vừa muốn bản thân mạnh mẽ đối
diện với từng số phận của những cô gái kia. Cô tất nhiên không điên, cô
làm như vậy chỉ là đang rèn luyện bản thân, rèn luyện để lí trí có thể
chiến thắng tình cảm, để lý trí kiểm soát tâm tình.
Nhưng, cô vẫn thất
bại. Tỉnh táo cô không cho phép mình khóc, thế nhưng mỗi sáng sau khi
tỉnh lại, vẫn thấy gối mình ướt đẫm. Vì sao ư, cô đương nhiên biết, bởi
những giấc mơ ấy cô nhớ rất rõ ràng, cô nhớ cô luôn mơ đến một giấc mơ
quen thuộc, mơ thấy một con quỷ móng vuốt sắc nhọn đuổi theo cô, vờn qua vờn lại giống như vờn một đồ vật trước khi tự bản thân ra tay hủy hoại. Cô đã mơ rất nhiều, thế nhưng lần nào khi nhìn rõ khuôn mặt con quỷ ấy, cô cũng giật mình tỉnh giấc vì sợ. vẫn là như vậy đấy, sợ hãi mà lại
khóc vì đau đ