
ị ta đang nói đến chuyện gì?
- Em không cần phải giấu đâu, có chỗ dựa tốt đâu cần phải ngại, chị mà
như em, chắc là còn khoe không kịp ấy chứ- giọng điệu Lan mang theo phần châm biếm
- Chị nói gì? Em không hiểu?- Linh Hương trong lòng thoáng qua một nỗi sợ hãi mơ hồ.
- Ban đầu chị cũng lấy làm lạ, tại sao một người bằng cấp bình thường,
kinh nghiệm chưa có như em, tại sao lại được giám đốc của chúng ta chọn
làm trợ lý cơ chứ, rồi thì hợp đồng với Tân Thụy cũng giao cho em. Thì
ra là có tính toán trao đổi hết cả rồi- Lan mỉa mai
- Chị nói
thẳng ra đi, không cần vòng vo nữa- cô không còn bình tĩnh được, chị ta
đã bày cái đuôi cáo ra rồi, cô cũng không cần cùng chị ta đóng màn kịch
kinh tởm nữa.
Lan im lặng không nói, lặng lẽ đưa lên trước mặt
Linh Hương một tờ báo. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai một người con gái ôm ấp nhau,Cao Thiên Hựu đang mơ màng ngủ say, khuôn mặt
cực kì rõ nét, còn cô gái kia, ảnh hơi mờ, nhưng quả thật lại giống cô
đến năm sáu phần.
- Thế nào, cô gái đó không phải là em chứ! Em không phải là người tình của Cao tổng Tân Thụy hay sao?
Mặt Linh Hương bỗng chốc trắng bệch. Cô nhớ đến tin nhắn của Cao Thiên Hựu, ý hắn là, cô sẽ hối hận vì chuyện này ư? Thế nhưng, bức ảnh này, tại
sao lại ở trong tay hắn? Cô lại không biết nên giải thích thế nào với
bọn người này, cô với Cao Thiên Hựu, từng có mối quan hệ gì đây.
Biểu hiện của Linh Hương không thể không khiến người khác hiểu lầm. Mấy người phụ nữ đó nhanh chóng bàn tán:
- Thì ra đúng là vậy. Hóa ra Cao tổng không muốn dính chuyện thị phi nên
mới để cô ta sang đây làm, rồi tiện dùng quyền lợi hợp tác để trao đổi.
Tưởng gì…
Cô chẳng biết giải thích thế nào, cũng chẳng muốn giải thích gì nữa, chỉ nghĩ rằng rốt cuộc bức ảnh này ở đâu ra mà thôi,
chẳng nhẽ Cao Thiên Hựu đã dùng cách nào đó ép Tinh giao ra nó. Cũng
phải thôi, hắn là ai chứ, cái gì hắn cũng có thể làm được, chỉ cần ai
làm hắn tức giận, cái gì hắn cũng có thể làm. Chỉ cần hắn muốn, cái gì
cũng phải có được. Thế nhưng, cô vẫn không rõ, tại sao Cao Thiên Hựu
biết sự tồn tại của bức ảnh này, cô nhớ rất rõ, ngoài cô và ba đứa bạn,
chẳng ai được vũ khí bí mật này. Không phải trong tình huống bắt buộc,
nhất định sẽ chẳng ai dại gì lôi bức ảnh ra uy hiếp CAo THiên Hựu, vậy
thì chuyện gì đã xảy ra.
- Chỉ vì một khuôn mặt gần giống nhau, các người bèn khẳng định đó là Linh Hương sao?- giọng nữ lạnh lùng vang lên.
Mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý qua người con gái đó, cô gái có vẻ đẹp lạnh lùng- Trần Thảo My. Thảo My mỉm cười cầm lấy tờ báo từ tay
Lan, nhìn một hồi rồi chăm chú nhìn Lan:
- Sao chị khẳng định đó là Linh Hương?
- Chẳng nhẽ cô nhìn mà không cảm thấy giống, cô coi đi, ở dưới còn nói
Cao tổng và một cô nhân viên bình thường cơ mà. Cô chắc không trông thấy sắc mặt Linh Hương ban nãy, chẳng phải là…
- Chẳng phải là có
tật giật mình chứ gì- Lan chưa nói hết câu Thảo My đã ngắt lời nói thay- Chị nghĩ cái đó có thể nói lên được cái gì, theo tôi thấy thì giống như Linh Hương đang kinh ngạc vì có người giống mình. Cô cũng nhìn thấy bức ảnh này cô gái kia nhìn không rõ mà. Cô lại nhìn xem, bức ảnh này chụp ở góc độ khá gần, chứng tỏ ngoài hai người kia còn có người thứ 3. Thư kí Lan nên biết, Cao tổng Tân Thụy xưa nay chưa từng công khai bất kì mối
quan hệ mờ ám nào với người khác phái, vậy mà bỗng dưng lại có ảnh anh
ta với người phụ nữ thân mật trên giường. Cô nghĩ Cao Thiên Hựu có thể
để người như cô đoán ra người phụ nữ bên cạnh hắn là ai ư? Cô ấu trĩ đến mức độ ấy là cùng- Thảo My thản nhiên nói từng lời
Khuôn mặt Lan xám lại, ả ta cắn răng không biết nói gì. Thảo My cười nhạt:
- Theo tôi thấy, chị chẳng qua chỉ là ghen ghét với năng lực của Linh
Hương. Cô ấy vừa vào công ty không lâu đã kí được hợp đồng lớn, vừa vào
đã được giám đốc trọng dụng, trong khi chị phải dùng bao nhiêu chiêu rác rưởi mới có thể lên đến chức thư kí này
- Cô…cô..- Lan ấp úng chỉ tay vào Thảo My, nói không lên lời
- Chuyện của chị vốn dĩ tôi chẳng muốn quản, cũng chẳng buồn bới móc. Thế nhưng Linh Hương là bạn tôi, chị bêu xấu cô ấy, chính là bêu xấu tôi,
tôi không thể để yên được- Thảo My vẫn thản nhiên nói, từng lời nhẹ
nhàng nhưng lại rõ ràng, từng lời đều đánh trúng vào yếu điểm của đối
phương.
Lan nhất thời không nói được gì, cùng đám lắm chuyện kia nhanh chóng giải tán.
Linh Hương vẫn đang theo dòng suy nghĩ của bản thân, chưa hề ý thức được
điều gì, mãi cho đến khi Thảo My lay người cô, nói cho cô biết bọn người rỗi việc kia đã đi rồi, cô mới ấp úng:
- Thảo Mý, thực sự cảm ơn cô đã đuổi giúp tôi. Cô có tin người con gái trong ảnh là tôi không?
Thảo My cười dịu dàng, nhìn tờ báo trên tay, xé chúng ra làm tư rồi vứt vào thùng rác, đoạn quay sang nói với cô:
- Tôi biết cô với Cao tổng quan hệ kì thực không bình thường, anh ta có
thể vì cô mà cho người