Snack's 1967
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

vắng, không biết chứng kiến cảnh cô
như cái xác bước vào nhà, họ sẽ sợ đến như thế nào đây? Bước xuống đánh
răng, cô lại nhớ đến một giấc mơ. Cô cũng chẳng dám khẳng định đó có
phải giấc mơ hay không, chỉ biết rằng hình ảnh hiện ra có phần hơi mờ.
Hình như đó là lúc cô mới ngã vật ra giường, liền lập tức nghe thấy
tiếng chuông điện thoại. Cô vô thức đưa điện thoại lên trước mặt. Màn
hình hiện rõ cái tên “thien loi”, cô run rẩy không ngừng, run đến mức
đánh rơi chiếc điện thoại. Tiếng chuông kéo dài, cô không dám tắt máy,
cũng không dám nhấc máy, chỉ biết chờ, chờ cho tiếng chuông dừng lại.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tiếng chuông ấy khiến cô
khiếp sợ đến nhường nào, cô nhẫn nhịn, nhẫn nhịn bịp tai lại. Bất lực
thay, những hồi chuông ấy không ngừng vọng đến bên tai khiến cô cảm
tưởng mình đang trải qua sự hành hạ trong địa ngục. Hồi lâu sau, khi
tiếng chuông đáng sợ ấy thực sự chấm dứt, cô mới nhìn vào màn hình: Có
tin nhắn mới. Tay cô run run, chẳng biết làm thế nào. Cứ thẫn thờ như
vậy một hồi lâu, sau khi tự thuyết phục bản thân mình bình tĩnh lại, cô
mới mở máy, là tin nhắn của hắn. Nội dung của hắn rất đơn giản: “không
nhận điện thoại của tôi? Được thôi, em chờ hậu quả đi.”. Bàn chải đánh
răng rơi phịch xuống đất đánh thức Linh Hương, giờ cô có thể khẳng định, chuyện ấy không phải là mơ, cảm giác sợ hãi ấy đến tận bây giờ vẫn còn, cho dù là cô đã đọc tin nhắn ấy từ cách đây sáu bảy tiếng trước. Chính
vì tin nhắn ấy, cô đã đi vào giấc ngủ lúc nào, đi vào giấc ngủ trong sự
sợ hãi lần nhục nhã. Linh Hương cố gắng xua đuổi ý nghĩ ấy, rồi sau đó
nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi làm.

8.15am

Công ty Bình Thái

Linh Hương thấy mọi người đang xì xào bàn tán to nhỏ. Nếu là mọi hôm, Linh
Hương thể nào cũng chạy tới xem mấy bà chị kia tám chuyện gì, rồi cười
sảng khoái chê cái lũ đại gia lắm tiền nhiều của suốt ngày dính chuyện
thị phi kiện cáo. Lại một lần nữa từ “thế nhưng” xuất hiện trong đầu,
phải rồi, thế nhưng hôm nay cô tâm trạng đâu có tốt, chuyện công việc
còn chưa chắc có thể bình tĩnh giải quyết, lấy đâu hơi sức mà đi hóng
chuyện thừa hơi. Cô mỉm cười chào mấy bà chị trong công ty, tiến thẳng
vào phòng giám đốc. Thói quen khó bỏ, Linh Hương chẳng buồn gõ cửa phòng làm việc của Kiến Phong, tự tiện đẩy cửa bước vào. Cô thấy Kiến Phong
đang nhâm nhi tách café, mắt chăm chú nhìn tờ báo đang cần trên tay.
Nhìn điệu bộ của anh thế kia, cô chắc mẩm hôm qua anh ở lại công ty hoàn thành nốt một dự án nào đó. Cô thở dài, nói với giám đốc:

- Em đi mua chút đồ ăn sáng về cho giám đốc nhé! Mới sáng ra mà đã uống café là không tốt đâu?

Kiến Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên, con bé từ khi nào đã xuất hiện trong phòng anh. Linh Hương cười phì:

- Từ trước đến nay em vẫn vậy, có thấy bao giờ giám đốc bày ra cái bộ mặt ngạc nhiên này đâu chứ?

Anh thầm nghĩ cũng phải, mọi lần cô vào, anh căn bản đều biết, thế nhưng
hôm nay là đang tập trung, thực sự tập trung đến nỗi không biết có người bước vào. Vốn dĩ mới hoàn thành xong kế hoạch phát triển cho một dự án, chỉ muốn nghỉ ngơi, nào ngờ khi nhìn thấy tờ báo này, anh bỗng thấy
tỉnh táo đến ngạc nhiên. Anh nhìn Linh Hương hồi lâu, nhíu mày hỏi:

- Vẫn còn đi làm được sao?

Cô ngơ ngác nhìn anh, chẳng thể hiểu anh đang nói cái gì. Anh tặc lưỡi rồi nói:

- Nhìn cô xem, mắt sưng vù lên rồi kìa. Về nhà mà nghỉ ngơi, hôm nay cho cô nghỉ.

Linh Hương nhắm mắt rồi đặt tay lên đôi mắt, đúng là cảm thấy nóng ran ở
vùng mắt, lại còn quả thật có hơi sưng. Cô tươi cười nhìn giám đốc:

- Giám đốc thật biết quan tâm nhân viên, thế thì em cũng không thất lễ
được. Em đi mua chút đồ ăn cho giám đốc nhé. Còn chuyện nghỉ phép, em
không cần đâu, chỉ là xem phim tình cảm cả tối, khóc nhiều quá ấy mà hề
hề.

Linh Hương nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài mua đồ ăn. Đến
khi quay lại thì bỗng thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi quay sang thì thào bàn tán với nhau cái gì đó. Trong đám phụ nữ đó, Linh
Hương nhận ra có Lan- thư kí của giám đốc, cũng là bà chị “tốt” của cô.
Cô có thể khẳng định, nếu có bà Lan trong đám bàn chuyện về cô, thì
khẳng định điều đó sẽ chẳng tốt lành gì. Cô nghiêng người đi qua họ,
thôi thì cứ giả câm giả điếc. Thế nhưng bà Lan ấy nào có chịu tha cho
cô, tự dưng tươi cười kéo cô lại nói:

- Linh Hương à, chúng ta
làm chung với nhau lâu như vậy, tình cảm cũng được coi là tốt đẹp, thế
mà ngay cả chuyện này em cũng giấu chị!

Linh Hương thầm khinh
thường, cái gì mà quan hệ tốt đẹp, tốt đẹp hay không trong lòng người
đàn bà đó rõ nhất, giả dối đến kinh tởm. Cô tươi cười:

- em đâu có gì mà giấu chị chứ. CHị tốt với em như vậy, ngay cả chuyện em thiếu nợ còn không ngại nhờ cậy chị nữa cơ mà!

- GÌ mà thiếu nợ chứ, em cứ khéo đùa chị. Em có người chống lưng to như
vậy, thiếu tiền là thiếu thế nào đây, chỉ sợ nhiều đến nỗi không biết
tung vào việc gì ấy chứ.

Linh Hương nhăn mặt, rốt cuộc ch