Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

ào lòng, cũng may, chưa xảy ra chuyện gì, cũng may Mặc
Lâm đến kịp, nếu không cô sợ rằng mình sẽ có lỗi với Tinh suốt đời… Cô
ôm lấy Tinh mà khóc.

Mặc Lâm và Thiên Hựu nhất thời vì sự xuất
hiện của Linh Hương mà giật mình. Thiên Hựu có lẽ là người bình tĩnh trở lại nhanh nhất, ngay sau đó kéo Linh Hương ra và hỏi:

- Linh Hương…

Chát! Cao Thiên Hựu nói chưa hết câu, bèn bị Linh Hương bạt một bạt tai khiến cho cả người bất động. Linh Hương túm lấy cổ áo hắn, gào lên trong nước mắt:

- Tại sao anh lại làm chuyện khốn nạn ấy với bạn của tôi, tại sao?

Thiên Hựu ngơ ngẩn hồi lâu, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Linh Hương, nói:

- Linh Hương tôi…

Linh Hương giằng tay khỏi Cao Thiên Hựu, nhất thời mất đà ngã xuống đất.

- Anh là đồ mất nhân tính. Anh là loài cầm thú. Anh có coi tôi và bạn tôi là người hay không?

- Được rồi, làm loạn thế đủ rồi đấy- Cao Thiên Hựu vừa nói vừa ngồi xuống định đỡ Linh Hương dậy.

Linh Hương quát:

- Anh tránh xa tôi ra, tôi thật sự ghê tởm anh lắm rồi. Anh đừng tiếp tục lừa dối tôi nữa có được không. Tôi không phải là con ngốc, tôi không
phải món đồ chơi của anh.

- Anh chỉ vì muốn nhận được sự tha thứ của ta mà đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa, như thế có công bằng với tôi hay không. Anh làm tổn thương Thùy Vân, chính là anh đã làm đau cô
ấy, tại sao hết thảy lại đổ hết lên đầu tôi, tại sao lại đưa tôi vào
cuộc giao dịch của các người. Các người là một lũ điên- Linh Hương hét
lên

- Tôi…Tôi…

- Anh im đi. Anh muốn tôi yêu anh, phải,
phải, tôi đã yêu anh mất rồi. ANh muốn làm tổn thương tôi, anh muốn giày vò tôi thế nào cũng được, tôi chấp nhận. Thế nhưng, Tinh là bạn thận
của tôi, tại sao anh nỡ làm hại cô ấy, tại sao anh không chịu buông tha
cho cô ấy. Đúng, anh biết điểm yếu của con người chính là chữ “tình”,
vậy thì anh cứ chà đạp lên chữ “tình” của tôi với anh, tại sao lại còn
làm chuyện ấy với bạn của tôi. TẠI SAO?….huhuhuhu

Thiên Hựu cứ đứng lặng im như vậy, cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc của Linh Hương. Mặc Lâm nhanh chóng tới bên Linh Hương nói:

- Linh Hương, chuyện này nói sau đi. Cô xem, chúng ta phải đưa Tinh đi chứ.

Linh Hương lúc này sực nhớ ra Tinh, bèn nhanh chóng đứng dậy kéo cùng Mặc
Lâm đỡ Tinh ra ngoài. Cô với Thiên Hựu, chấm dứt thật rồi.



7.20am

Linh Hương bất ngờ mở mắt, nhìn thấy đang ngước lên trần
nhà. Lúc này mới bắt đầu để ý, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vài lọn tóc
vương trên khuôn mặt, bết dính lại. Cô vừa mơ một giấc mơ, một cơn ác
mộng. Trong mơ, cô nhìn thấy bóng hình một con quỷ, nó không ngừng phát
ra những tiếng cười man rợ, ngón tay dài ngoằng của nó bóp chặt lấy cổ
cô, móng vuốt sắc nhọn của nó đâm vào da thịt cô, cô ngửi thấy mùi máu
tanh ngòm. Trong bóng tối, cô không thể nhìn ra hình dáng của con quỷ,
thế nhưng cô lại nhìn rõ ánh mắt sáng quắc vằn lên những tia máu đỏ, cô
thực sự khiếp đảm. Ánh sáng dần dần làm sáng rõ khuôn mặt của con quỷ,
cô hoảng sợ nhận ra, đó chính là Cao Thiên Hựu. Thế nên cô tỉnh giấc. Cô cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ theo khóe mi lăn xuống gối,
cười buồn một hồi, kì quái như vậy, một cơn ác mộng khiến cô thực sự sợ
hãi, lại có thể khiến cô rơi nước mắt vì đau khổ. Gối ướt đẫm tự bao
giờ, có phải vừa mơ giấc mơ ấy, cô vừa khóc hay không? Có phải tất cả
chỉ là giấc mơ hay không? Cô vẫn không ngồi dậy, chỉ biết lấy tay gõ gõ
đầu, giúp mình phân biệt thực giả, giúp bản thân tỉnh táo lại, để biết
đâu là mơ đâu là thực.

Tối qua, cô cùng Mặc Lâm đi chơi, sau đó
Mặc Lâm nói có việc bận nhắc cô về trước. Cô tò mò đi theo anh và rồi
gặp Tinh, gặp Cao Thiên Hựu. Cao Thiên Hựu đưa Tinh vào khách sạn trong
tình trạng bạn cô không được tỉnh táo. Cô nhớ cô đã khóc, khóc vì mình,
khóc vì liên lụy bạn, cô, cô, cô… rốt cuộc cô còn thế nào mới có thể về
đến nhà? Vỗ vỗ đầu, buồn cười thật, rõ ràng chẳng uống một giọt rượu
nào, trên người cũng chẳng có mùi bia rượu, vậy mà nhất thời chẳng nhớ
được gì, cô say gì chứ, hay là lúc ấy đã không còn nhận thức cái gì cả,
chỉ hành động theo mệnh lệnh của ai đó. Lần này thì cô ngồi hẳn dậy, lắc lắc đầu liên tục. Cô nhớ sau khi cùng Mặc Lâm đưa Tinh đến phòng trọ
của Nhi, cô cùng Mặc Lâm trở về, Mặc Lâm bảo gì, cô làm theo nấy, người
không biết lại tưởng cô nghe lời như một con mèo cưng, thế nhưng cô giờ
nghĩ lại cảm thấy lúc ấy mình giống như một con rô bốt được lập trình
sẵn vậy, bước những bước anh chỉ. Cười buồn, tự nhủ dù sao thì mình cũng đã có thể về đến nhà, ít ra về nhà rồi mới ngã gục, chứ không chỉ sợ
giờ này đã ngất ở xó xỉnh nào ngoài kia. Cô tự trấn an mình, ngày hôm
nay vẫn phải đi làm. Cô bước xuống nhà, chẳng có ai ở nhà hết, lúc này
mới chợt nhớ ra, sáng qua mẹ đã dặn cả nhà sẽ đi xuồng nhà ông bà ngoại
ăn dỗ, cô thì do còn bận công việc, với lại cũng không thích đi lắm nên
cũng viện cớ từ chối. Tính ra đây là chuyện may mắn nhất trong ngày hôm
qua, nếu hôm qua bố mẹ mà không đi


XtGem Forum catalog