
ời, thế nhưng lại cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, kìm nén tất cả.
Nếu là đám bạn của mình đang ở đây, cô sẽ khóc một trận thật to, chửi
Thiên Lôi đó một trận đã đời, lũ bạn của cô cũng sẽ hùa vào sỉ vả hăn
không tiếc lời cho mà xem. Đáng tiếc, bên cạnh cô là Mặc Lâm, thế nên dù có khó chịu đến đâu cô cũng chịu đựng.
Nhìn khuôn mặt trắng
bệch của Linh Hương, anh liền biết rằng mình đã nói cái gì đó khiến cô
ấy gợi nhớ đến Cao Thiên Hựu. Anh khẽ thở dài, quay lại nắm tay Linh
Hương:
- ĐƯợc rồi, tôi chỉ đùa chị thế thôi. Chị mà chịu khao tôi thì có mà trời sập. Đi nào!
Linh Hương cứ để cho Mặc Lâm kéo mình đi, cô không muốn nói chuyện vào lúc
này. Mặc Lâm dẫn Linh Hương đi ăn đồ ăn vặt ven đường, thú vui mà Linh
Hương và lũ bạn rất thích. Cô không hiểu sao hôm nay ăn món dứa, xoài
hay mận lại không còn khiến cô cảm thấy vui thích nữa. Ăn thứ gì cũng
cảm thấy đắng ngắt. Linh Hương than vãn:
- Anh có cảm thấy những thứ này chưa đúng mùa hay không? Tôi ăn cứ cảm thấy đắng đắng- Linh
Hương vừa nói vừa đưa một miếng xoài giầm cho Mặc lâm
Mặc Lâm đón lấy đưa lên miệng rồi chậm rãi cắn một miếng. Sau khi ăn xong một miếng, Mặc Lâm nhún vai:
- Đâu có, tôi thấy ngon mà. Vị giác của chị có vấn đề à?
Linh Hương “Ê” một tiếng rõ dài. Cô đứng dậy nói:
- Tôi không ăn đâu. Đi chơi đi!
Mặc Lâm ngán ngẩm:
- Chị khó nuôi thật đấy. Bây giờ cũng muộn rồi, làm gì…
Mặc Lâm còn chưa nói hết câu, Linh Hương đã phản bác:
- Này, anh có định đưa tôi đi chơi như đã hứa không hả?
Mặc Lâm lắc đầu ngán ngẩm, rồi sau đó “à” lên một tiếng, trong đầu lóe lên
một chỗ chơi lý tưởng, mong rằng Linh Hương cũng sẽ thích anh đến nơi
ấy.
…
- Thế nào, khu này được chứ. Tôi thích nhất trò tàu siêu tốc ở đây đó- Mặc Lâm hạnh phúc nói
Anh quay sang nhìn Linh Hương, chờ cô đồng tình. Cô ấy lại đang thần người
nhìn xa xăm, nhìn cái gì nữa đây, chẳng nhẽ cô ấy lại nghĩ đến Cao Thiên Hựu. Bản thân Mặc Lâm bây giờ cũng cảm thấy xót xa, anh cứ nghĩ rằng
mình đang giống như đang an ủi một người bạn thất tình, thế nhưng không
hiểu sao nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy, anh lại cảm thấy nhói trong tim. Anh lại nghĩ đến chị, phải chăng nỗi đau của chị ngày ấy chính là
giống Linh Hương bây giờ. Chị lúc ấy vì tin tưởng hắn mà mất tất cả, bố
vào tù, người thân xa lánh, không hiểu chị đã phải sống những ngày tháng đau khổ ấy như thế nào. Chị và Linh Hương, những người quan trọng của
anh, vì sao đều bị Cao Thiên Hựu làm cho mê muội cơ chứ.
- Nếu không thích thì thôi, chúng ta về vậy- Mặc Lâm thở dài
Linh Hương bỗng quay sang nhìn Mặc Lâm, thấy ánh mắt buồn rầu của anh, liền
cảm thấy rất có lỗi. Rõ ràng đây chỉ là việc của cô, tại sao khiến cho
người bên cạnh buồn theo, cô đúng là ích kỉ quá rồi, Cao Thiên Hựu dù có làm tổn thương cô, cô cũng không thể khiến người khác lo lắng và tổn
thương theo chứ. Cô hít một hơi thật sâu, cười vui vẻ:
- Này
nhé, đừng có tưởng quỵt tôi được. Ai hứa với tôi cái gì là tôi nhớ lắm,
không bùng được đâu- Linh Hương vừa nói vừa kéo tay Mặc Lâm
Hai
người vui vẻ kéo nhau vào trong, ai cũng cười cười nói nói, vậy mà trong lòng thì chẳng ai vui vẻ. Cô và Mặc Lâm cùng không muốn người bên cạnh
buồn rầu, thế nên cứ vờ không lo nghĩ, người nọ nghĩ xem phải nói như
thế nào để người kia vui vẻ, người kia nghĩ xem nên nói như thế nào để
người này không đụng đến nỗi buồn của người này. Mặc dù cảm giác chẳng
mấy gì dễ chịu, thế nhưng vì cứ nghĩ đến người bên cạnh, họ chấp nhận
như vậy.
Linh Hương và Mặc Lâm chen chân lên được toa đầu của
tàu siêu tốc, cả hai bèn reo hò vui sướng vì trình độ bon chen của bản
thân. Tàu chầm chậm lăn bánh, rồi sau đó tốc độ tăng dần và cuối cùng
đạt tốc độ tối đa. Linh Hương kìm nén rất lâu cảm xúc của mình, giờ tàu
lên đến độ cao này tim lại như nén lại, nén đến mức không còn nhịn được
nữa, chỉ muốn hét lên. Âm thanh của mọi người đằng sau, ai nấy đều hét
“AAA…” rất to, cô cũng muốn làm như vậy, nhưng lại để ý đến Mặc Lâm, bèn im lặng nhắm mắt lại.
-AAAA…..!
- LINH HƯƠNG, chị mở mắt ra đi
Tiếng hét của Mặc Lâm làm Linh Hương giật mình, không nghĩ anh ta hét to như
vậy, mọi ngày ăn nói trầm trầm cứ tưởng là thanh âm thấp hơn người
thường một bậc chứ.
- AAAA…- Mặc Lâm lại tiếp tục hét
Linh Hương thấy thế thì cũng không khách khí nữa, hét lên:
- Xem thử ai hét to hơn này….. AAAAA….
Linh Hương muốn đem hết buồn bực ra bên ngoài, thế nhưng càng hét lên thì
hình ảnh Y Lâm, Thùy Vân, Huỳnh Thư lần lượt hiện lên, ba cô gái, ba
minh chứng rõ ràng. Dù có không muốn đến đâu, cuối cùng thì cô cũng
giống họ, cũng bị một tên đàn ông làm tổn thương trái tim. Nước mắt cứ
như thế trào ra, Cao Thiên hựu từng nói cô không với bọn họ, cô đã tin.
GIờ nghĩ lại tại sao mình ngu ngốc như vậy, tại sao có thể tin lời của
một tên đàn ông trăng hoa như hắn chứ, những