
i và mấy cô bạn của cô. Bao nhiêu năm nay cô sống không có tình yêu cũng nào chết được.
Linh
Hương nắm chặt tay, phải rồi, đám bạn ấy thường nói với Linh Hương, sau
này dù có thế nào, cả bốn đứa đều không thể lụy tình cơ mà. Mặc Lâm nói
có sai đâu, bao nhiêu năm nay cô sống mà không cần có bạn trai, nào đã
chết được, trái lại, cô sống rất tốt cơ mà. Cô có thể quên, có thể quên, dù có bị hắn lừa gạt, cô cũng sẽ mạnh mẽ đứng dậy được. Linh Hương
nhanh chóng giải quyết bát bún trước mặt. Vừa ăn vừa nhắc nhở mình:
“Linh Hương, mạnh mẽ lên!”. Linh Hương cố gắng giải quyết bát bún, phải
một tiếng sau mới ăn hết. Sau khi thanh toán, Mặc Lâm bỗng nhận được
điện thoại và ra ngoài, đến khi vào thì sắc mặt không được tốt, anh ta
vội nói với Linh Hương:
- Linh Hương, hôm nay không cần Cao Thiên Hựu đâu. Tôi có việc bận rồi, để hôm khác tôi và cô đi cũng được
- Không sao đâu, tôi nghĩ thông rồi, tự mình có thể tìm hắn.
Mặc Lâm hoảng hốt nói:
- Không cần đâu, giờ cô đang bị kích động, gặp hắn nói chuyện chắc sẽ chẳng nói được gì ấy. Về đi.
- Tôi không sao mà
- Tôi bảo cô về nhà cơ mà- Mặc Lâm quát.
Linh Hương giật mình nhìn thái độ của hắn, cô cảm thấy hắn đang có chuyện gì giấu cô. Mặc Lâm nhanh chóng nhận ra mình quá lời, bèn nói nhanh:
- Xin lỗi Linh Hương, tôi thật sự có việc gấp. Cô mau về đi- Mặc Lâm nói
rồi nhanh chóng bước đi, không để Linh Hương nói thêm gì nữa.
Cô cảm thấy chuyện mà Mặc Lâm đang giấu cô có thể có liên quan đến Cao
Thiên Hựu. Rõ ràng ban nãy Mặc Lâm còn muốn cô tìm gặp Thiên Hựu để hỏi
cho rõ ràng, vậy mà thoắt cái chỉ mới ra ngoài nghe cuộc điện thoại đã
thay đổi. Tim cô bỗng đập thình thịch, chẳng nhẽ Cao Thiên Hựu có
chuyện, mà chuyện gì khiến cho Mặc Lâm phải giấu cô như vậy. Cô nhanh
chóng chạy ra ngoài bắt taxi đuổi theo Mặc Lâm. Chiếc xe taxi của Mặc
Lâm nhanh chóng dừng lại tại một khách sạn, nhìn thấy Mặc Lâm xuống xe,
tim Linh Hương như ngừng đập, tâm trí rối bời, cô phải suy nghĩ thế nào
đây. Nếu Mặc Lâm đi tìm Cao Thiên Hựu, vậy thì tại sao lại phải vào
khách sạn này, hay là, Cao Thiên Hựu đang ở trong đó. Nếu như vậy, Cao
Thiên Hựu ở trong đó làm gì… Linh Hương càng nghĩ càng sợ. Vừa bước chân xuống xe vừa run, rất muốn dừng lại, nhưng lý trí bắt cô phải tiếp tục
bước. Mặc Lâm xông vào trong nhưng bị đám nhân viên trong khách sạn chặn lại, anh tức quá quát:
- Bạn gái tôi đang ở trên đó. Các người nói xem tôi có được vào hay không?
Đám nhân viên thấy thái độ của Mặc Lâm thì hoảng sợ, tuy nhiên người quản lý thì vẫn bình tĩnh nói:
- Xin lỗi anh. Đây là khách sạn, dù thế nào anh cũng không được vào.
- Vậy các người định thế nào? Bạn gái tôi bị tên xấu xa bỏ thuốc đưa tới
đây, nếu cô ấy có chuyện gì thì tất cả các người sẽ phải ra tòa vì tội
bao che.
Sắc mặt người quản lý thoáng chuyển sang xanh, có thể
cô ta cảm thấy thái độ của Mặc Lâm không có vẻ gì dối trá. Cô ta nhanh
chóng vẫy tay một nhân viên và bảo người đó đưa Mặc Lâm đi. Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Linh Hương nhanh chóng chạy lên cầu thang và nấp ở đó. Chờ đến lúc Mặc Lâm cùng nhân viên kia đi vào thang máy, cô mới chú ý đến tầng mà họ lên, sau đó đi thang bộ. Linh Hương biết đi cầu thang
sẽ rất chậm, thế nên sau khi leo lên được một cầu thang thì nhanh chóng
chuyển sang đi thang máy. Lên đến tầng 4, đúng tầng mà Mặc Lâm cùng với
nhân viên tới, Linh Hương thấy anh chàng nhân viên kia đang đứng ở
ngoài, bèn nhanh chóng bước tới. Lúc này, toàn thân cô mềm nhũn, đi được vài bước thì người như sắp đổ, đành phải bám vào tường rồi lần tới
phòng đó. Càng gần đến nơi, cô càng nghe rõ tiếng đánh nhau, rồi sau đó
tiếng Mặc Lâm quát: “anh làm gì cô ấy”. Cô không nghe rõ tiếng trả lời,
bèn cố gắng đi tới thật nhanh. Đến nơi, chỉ kịp nghe thấy tiếng rất nhỏ
của Mặc Lâm: “Tinh”. “ẦM! ẦM!” cả người Linh Hương chấn động, cái tên
Mặc Lâm nhắc tới, Linh Hương có phải là nghe nhầm hay không. Cô còn nhớ, mới cách đây không lâu, Tinh nói với cô và hai đứa bạn rằng nó đã bỏ
việc ở công ty người mẫu kia rồi, lúc ấy ba đứa bọn cô lo lắng, thi nhau hỏi han xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có phải là do không chịu
chiều theo ý giám đốc công ty nên bị đuổi hay không, lúc ấy nó chỉ cười
rồi bảo ba đứa bọn cô suy nghĩ lung tung, nó nói chẳng qua cảm thấy tìm
được công việc thích hợp mà thôi. Chẳng nhẽ, công việc thích hợp ấy cũng có sự nhúng tay của Cao Thiên Hựu. “anh phải khiến cô ấy vừa yêu vừa
hận anh thấu xương”, câu nói của Thùy Vân lặp đi lặp lại trong đầu Linh
Hương, Cao Thiên Hựu đã có được tình yêu của cô, nhưng vẫn chưa làm cô
hận hắn… hay là hắn muốn dùng bạn bè cô để làm tổn thương cô, có phải
không? Linh Hương ngay lập tức bước vào, liền nhìn thấy Mặc Lâm đang
đứng ở trước giường, Cao Thiên Hựu mặc áo choàng tắm, miệng dính chút
máu, có lẽ là do bị Mặc Lâm đánh. Linh Hương ngay lập tức chạy đến bên
giường, nhìn thấy Tinh đang giãy giũa, không kìm được, nước mắt cứ thế
trào ra, ôm bạn v