Insane
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

ể vui vẻ được nữa rồi?

- Chị đang làm tổn thương cô ấy, chị… chị…tại sao

Mặc Lâm cảm thấy tức ngực, có phải vì lo cho chị, vì sợ chị làm điều dại
dội hay không? Thế thì tại sao khi nhìn thân ảnh lẻ loi của cô gái ấy,
anh lại muốn trào nước mắt. Hay là, anh thương cô ấy, và cũng là đau cho quá khứ của chị. Anh rất muốn chạy thật nhanh tới bên cô gái kia, muốn
an ủi cô, muốn chọc cho cô cười, thế nhưng anh lại lo, lo chị ở đây một
mình. Anh biết, chị của anh không phải người xấu, anh biết, chị chỉ vì
bất đắc dĩ mới làm tổn thương cô ấy.

- Có trách thì chỉ trách Cao Thiên Hựu mà thôi!- Thùy Vân lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên tia độc ác

Mặc Lâm như không tin vào mắt mình, anh không thể ngờ sau một năm, chị lại
trở nên như vậy. Từ một cô gái hồn nhiên, chị biến thành một người phụ
nữ thủ đoạn, chị bây giờ vô tình giống Cao Thiên Hựu vậy. Anh cảm thấy
trước mặt anh là một người khác, là một người vô tình và máu lạnh, là
một người mà trước nay anh chưa từng quen biết.

- Chị làm em quá thất vọng, chị đem hạnh phúc của người khác ra trêu đùa, rồi lại biện
minh đó là hành động báo thù. Kì thật, đó chính là chị yêu Cao Thiên Hựu đến phát điên rồi, chị ích kỉ đến nỗi dù biết mình với hắn không thể
đến với nhau cũng không cho phép hắn yêu ai. Chị làm em quá thất vọng.

Mặc Lâm nhanh chóng chạy đuổi theo Linh Hương. Anh không muốn có chuyện gì
xảy ra với cô. Anh biết, lúc này, Linh Hương rất cần có một bờ vai, cần
có một người để an ủi.

Thùy Vân tiếp tục đứng vững, nét mặt
không thay đổi, ánh mắt thù hận nhìn về phía Linh Hương. Cho đến khi Mặc Lâm vừa đi, cô mới cười chua xót: “Mặc Lâm, xin lỗi em.”

Linh
Hương cứ đi như người mất hồn, cô chẳng biết đi về đâu, đôi chân chỉ vô
thức bước những bước xiên vẹo. Nụ cười của hắn là giả, sự dịu dàng ấy là giả, sự vui vẻ ấy là giả…toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều chỉ để phục vụ trò chơi bệnh hoạn của những lũ người điên. Hắn điên, Thùy Vân cũng
điên, Huỳnh Thư cũng điên, và cả Bình nữa. Thế giới của họ, là tính
toán, là trả thù, là ghen tỵ, là độc ác, là tuyệt tình. Hắn nói hắn yêu
cô, chẳng qua chỉ là muốn cô yêu hắn. Hắn thành công rồi đấy, bây giờ,
cô vừa yêu vừa hận. Lúc này, cô còn đâu để nghe trái tim mách bảo, cô
chỉ biết rằng, sự thật hiện ra trước mắt, hắn coi cô chẳng khác gì thứ
đồ chơi, và đương nhiên, nhục nhã hơn là những ả người tình của hắn. Ít
ra trong mối quan hệ của hắn với bọn họ còn có chữ “người”, còn cô thì
sao, cô lại trở thành một đồ vật. Cô không vô chi vô giác như đồ vật,
nhưng lại bị coi là một thứ đồ vật có cảm xúc ngu ngốc, thứ đồ có thể bị người khác đánh lừa dễ dàng. Nước mắt chực trào ra, cô rất muốn khóc,
thế nhưng…

- Linh Hương! Đợi tôi với

Cô nhận ra tiếng của Mặc Lâm. Cô không thể để anh ta biết chuyện này.
Rồi anh ta cũng sẽ cười cô, cười sự ngu ngốc của cô, cười cô dù đã biết
trước kết quả là đau đớn mà vẫn lao đâu vào. Cô nén từng giọt nước mắt,
ép nó chảy về nơi bắt đầu. Nhanh chóng nhắm mắt, cô lại lấy tay liên tục vuốt ngực để trấn tĩnh. Đợi đến khi Mặc Lâm đuổi kịp, cô quay sang
cười:

- Lạc đường mà gặp người quen ai cũng có thái độ như anh hết đấy!

Anh nhìn cô chăm chú. Suýt nữa anh đã quên, Linh Hương là ai cơ chứ, cô là
một cô gái suy nghĩ vô cùng lạc quan, có thể nào vì chuyện này mà buồn
bực cơ chứ. Chị dù có nói với anh rằng Linh Hương và Cao Thiên Hựu đã
trở thành người yêu của nhau thì anh cũng không tin, anh không nghĩ rằng Linh Hương có thể thích người như Cao Thiên Hựu. Có vẻ như anh đã lo
lắng có thừa rồi, mà hoặc giả có yêu Cao Thiên HỰu thì anh tin tình yêu
đó chưa đến mức khiến cô tổn thương, cô rồi sẽ quên được hắn.

- Cô đi đâu vậy?- Mặc Lâm vờ hỏi

Linh Hương vênh mắt nói:

- Tôi mới phải là người hỏi chứ. Anh lạc đường à?

Mặc Lâm cười cợt khoác vai Linh Hương:

- Tôi nhớ chị nên đi tới chỗ này. Nào ngờ gặp được chị thật. Linh Hương
à, chị nói xem, hai chúng ta có phải có duyên tiền định hay không?

“Duyên tiền định”- ba chữ này lại chợt khiến Linh Hương nhớ đến “lương duyên”
và “nghiệt duyên”, rồi sau đó lại lại nghĩ về Cao Thiên Hựu. Cô cười
buồn:

- Duyên nợ gì chứ, toàn là bất hạnh do con người gây ra.

Mặt Mặc Lâm méo xệch:

- Này này bà cô, ý bà cô là gì thế. Quen biết với Mặc Lâm này không phải là may mắn hạnh phúc mà lại là bất hạnh sao?

Linh Hương trầm mặc hồi lâu, rồi sau cười cười với Mặc Lâm:

- Ấy chết, tôi nào dám nói thế. Cậu là thần may mắn của tôi thì có.

- Vậy thì được rồi, hôm nay trả thù lao dẫn thần may mắn đi chơi đi- Mặc
Lâm bước trước vài bước, rồi sau đó quay lại nói- mà lần này cũng đừng
bắt thần may mắn này trả tiền đấy, ha ha

Linh Hương rất muốn
cười lớn, nhưng chỉ một câu trêu đùa của Mặc Lâm lại khiến cô nhớ đến
hắn. Khuôn mặt Linh Hương lúc này thê lương khó tả, cảm giác vừa yêu vừa hận thật khiến cô cảm thấy bức bối khó chịu, rất muốn khóc một trận đã
đ