XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

khi bị đứa em vỗ vai. Làm gì có chuyên trên đời này có hai người cùng tên Cao
Thiên Hựu mà tướng mạo giống hệt nhau được chứ. Đứa em anh lẽ nào lại…
Rồi anh trấn tĩnh lại, không thể nào, Cao THiên Hựu trước nay luôn chọn
đối tượng là nữ diễn viên, người mẫu thân hình nóng bỏng quyến rũ, làm
sao có thể chọn cái đứa chân ngắn, thân hình quả chuối như em mình cơ
chứ. Anh tự trấn an mình, chắc chắn là không phải rồi. Nhìn thấy thái độ anh mình nhanh chóng biến đổi, ban đầu là kinh ngạc, rồi dần dần bình
tĩnh tự tin như vậy, cô đoán lão không tin. Thế là cô bèn kéo lão anh ra ngoài, chỉ vào chiếc xe:

- Anh trai yêu quí nhìn cho kĩ đi nhé, kia là con xe Roll Royce huyền thoại đấy. Anh cho rằng cả đất nước
ViệtNamnày có được mấy chiếc.

Nói rồi cô cười ha hả. Lần này
không tin thì anh cô cũng phải tin thôi. Vốn dĩ không muốn dọa ông ý,
nhưng rõ ràng trên đời này làm gì có thể loại anh trai lại đi coi thường em gái mình, thế nên cô mới chọc cho bõ tức. Lúc này Khang mới xác nhận người ngồi trong nhà chính là Cao Thiên Hựu- giám đốc công ty Tân Thụy, người thừa kế của tập đoàn họ Cao. Bất quá, lúc này Khang chỉ biết tặc
lưỡi:

- Tên này nhìn nhiều gái đẹp quá nên chai lì rồi. Nhìn mày như thế này mà cũng lọt vào mắt hắn.



Cũng được hơn một tuần từ khi Linh Hương nhận lời yêu Thiên Hựu. Thế nhưng
có là như thế đi nữa thì anh với cô cũng không bớt cãi nhau được. Thi
thoảng lại vì những chuyện chẳng liên quan mà tranh luận, mà hiển nhiên
thì Linh Hương chẳng thể nào cãi được anh, quan hệ của hai người cũng
chưa công khai, cho nên cô cứ phải nhẫn nhịn khi gặp anh ở Tân Thụy. Thế nhưng ngay cả khi đi ăn uống anh cũng không chịu nhường, vẫn thường
xuyên kêu cô trả tiền như ô sin. Linh Hương nhiều lúc tức quá cũng bảo:
“Anh là bạn trai cái kiểu gì vậy. Sao quan hệ chúng ta giống tư sản với
nô lệ thế!”. Thế nhưng Thiên Hựu cũng chẳng nhịn cô câu nào, thản nhiên
nói: “Em là bạn gái cái kiểu gì vậy, cứ cãi bạn trai nhem nhẻm”.

Bực mình! Hôm nay cô với Thiên Hựu lại cãi nhau, chẳng qua chỉ là vì kể lại chuyện lần đầu tiên gặp nhau. Nhắc đến Huỳnh Thư, Linh Hương lại căm
phẫn nói: “Ai đời vì chuyện của người không liên quan mà phá hỏng điện
thoại của người khác”, chỉ là hứng chí muốn kể lại cảm xúc lúc ấy thôi,
ai dè Cao Thiên Hựu lại để bụng, anh nói: “Kỳ thật lúc ấy mà không có
Huỳnh Thư thì bây giờ em chẳng có diễm phúc làm người yêu của anh đâu”.
#$%^

#$ đấy, nghe đến thế ai mà không tức cho được. Cô lửa giận bừng
bừng suốt cả ngày, tên Cao Thiên Hựu này lúc nào cũng cho rằng mình là
trung tâm, còn cô thì là may mắn mới được ông diêm vương là hắn chú ý
không bằng.

Điện thoại reo, một dãy số lạ hiện lên, Linh Hương uể oải nhấc máy.

- A lô

“A lô! Cô có phải là Linh Hương không?”

Giọng nữ bên kia điện thoại nghe thật dịu dàng. Cơn giận nhanh chóng tan xuống, cô đáp lời:

- Phải, là tôi

“Tôi có thể gặp cô không?”

- Cô là…

“Tôi là Thùy Vân. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không biết cô còn nhớ không?”

Linh Hương ngay lập tức nhớ ra cái tên này, và đồng thời cũng hình dung ra
gương mặt của cô gái tên Thùy vân kia. Dù sao thì cô cũng đặc biệt ấn
tượng với người con gái đó, bởi chỉ có cô ấy mới có thể khiến Cao Thiên
Hựu không thể kiểm soát tâm tình.

- Tôi còn nhớ. KHông biết chị muốn gặp tôi là có chuyện gì?

“Gặp nhau rồi nói chuyện tiếp được không? Hẹn cô ở cửa hàng H đường M nhé”

- Được!

Linh Hương kì thực rất tò mò, tò mò không rõ cô gái kia tìm Linh Hương có
chuyên gì. Cô và Thùy Vân chỉ mới nhìn qua nhau một lần, thậm chí cô còn chưa thèm chào hỏi cô ấy một câu, cô ấy hẹn cô, chỉ có thể là liên quan đến một người: “Cao Thiên Hựu”. Bất giác lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, mặc dù vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của cô về Thùy Vân là một cô gái
lương thiện, nói chuyện dứt khoát nhưng cô vẫn sợ, có lẽ là nỗi sợ trong linh cảm, dự cảm về một tương lai, dự cảm về một biến cố mới.



Linh Hương kết thúc ngày làm việc trong tâm trạng hồi hộp. Cô chẳng rõ
vì sao lại muốn chạy ngay đi gặp Thùy Vân, nhưng công việc không cho
phép cô làm thế, vì vậy cô phải cố gắng hoàn thành nốt công việc rồi sau đó xin Kiến Phong cho về sớm. Kiến Phong nhìn ra được tâm trạng của
Linh Hương, bèn đồng ý cho cô về trước, dù sao có ở lại thêm thì công
việc đang gọn gàng cũng bị cô ấy làm rối thêm thôi.

Linh Hương
cũng đã nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện này. Cô vốn đoán được Thùy Vân và Thiên Hựu không phải mối quan hệ bình thường, cô lo lắng, bởi vì
biết trong lòng Cao Thiên Hựu, Thùy Vân chiếm một vị trí rất quan trọng, Thùy Vân ấy vốn chẳng giống những mối tình thoáng chốc của Cao Thiên
Hựu. Cô lại nghĩ, có phải Thùy Vân là người yêu cũ của Cao Thiên Hựu hay không. Cô đọc không ít tiểu thuyết, và nhận ra một mô típ quen thuộc,
đó chính là nam chính A từng yêu sâu sắc một người con gái B, nhưng
người con gái ấy làm tổn thương nam chính, lặn