XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

ng có lý do gì cô lại được may mắn như vậy cả. Cô chẳng phải là những nàng Kiều
chân dài, cô cũng chẳng phải là một nữ doanh nhân tài giỏi, không phải
là người thông minh, bởi vì trí tuệ của cô chỉ đủ dùng,và đôi khi cô còn bị cho là hâm nữa chứ. Thế nên, vì lẽ gì mà Cao Thiên Hựu yêu cô, mọi
người chắc sẽ chẳng tin, và cô thì chẳng dám tin, chẳng dám tin vào một
tình yêu mà người ngoài nhận xét là “lọ lem- hoàng tử”. Linh Hương cứ
lắc đầu lia lịa.

- Linh Hương, nhìn vào mắt tôi!- Thiên Hựu ra lệnh

Linh Hương tiếp tục lắc đầu, Cao Thiên Hựu phải khẽ quát:

- Nhìn tôi!

Linh Hương lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi bất giác bật cười:

- Nhìn gì, nhìn dử mắt của anh à. Đồ ở bẩn!

Thiên Hựu giật mình sờ sờ lên khóe mắt, nếu quả thật là như vậy thì đúng là
mất hình tượng quá đi. Đến khi anh xác nhận Linh Hương chỉ là đùa với
mình, anh mới nhăn mày:

- Tôi đang nghiêm túc, không đùa với em đâu.

Linh Hương thì phá lên cười, cô cũng chẳng biết nên xử sự thế nào trong tình cảnh này, chỉ biết cười thôi. Bên ngoài thì cười, nhưng bên trong cô
rối lắm. Thiên Hựu bất thình lình kéo tay cô lên để vào ngực anh, giữ
thật chặt tay cô ở đó. Thế rồi một tay còn lại anh nâng mặt cô lên, ép
cô nhìn thẳng vào anh, anh bắt cô phải đối diện với tình cảm của chính
mình.

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu đấy! Thế nên tốt nhất em hãy tập trung vào- Thiên Hựu lên tiếng

Linh Hương có thể cảm thấy nhịp tim của hắn, cũng cảm thấy nhịp tim của chính mình. Khoảnh khắc ấy cô như đang nín thở chờ đợi…

- Tôi- Thiên Hựu dừng lại hồi lâu nhìn phản ứng của Linh Hương- Cao Thiên Hựu này, yêu em!

Anh đã nói yêu cô, cô đã nghe thấy. Thế nhưng câu nói đó hình như rất giống một loại bùa chú, nó làm Linh Hương bất động, cũng chẳng thế nói được
gì. Thiên Hựu cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc Linh Hương rồi nói:

- Kì lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy em ngố như bây giờ

Linh Hương phản xạ rất tự nhiên, ủn mạnh Cao Thiên Hựu ra, cô nói:

- Anh nói ai ngố, có mà anh ngố thì có

Thiên Hựu vui vẻ tiến trở lại gần Linh Hương:

- Em như thế này mới đúng là em chứ- Thiên Hựu tiếp tục nói- Em có thể…

- Hai người vẫn còn cãi nhau à

Tiếng Huy cất lên khiến Cao THIên Hựu không kịp nói nốt. Hoài An tiến gần đến phía Linh Hương, tay hua hua trước mặt cô, rồi cười tinh nghịch nói với Huy:

- Anh Huy ơi không phải đâu, chị ấy đang ngây ngất đấy!

Linh Hương bừng tỉnh, ngấp ngứ:

- Chị đâu có

- Lêu lêu, đừng hòng lừa em

Đang định phản bác thì điện thoại reo, Linh Hương lấm lét, không hiểu thái
hậu có phải thần giao cách cảm với cô hay không mà gọi đúng lúc thế

- A lô con nghe

“Nghe cái đầu nhà mày ý. Đi công tác mà gọi điện một tiếng cũng không gọi về nhà”

- Con bận quá quên mất, sao mẹ không gọi nhắc con- Linh Hương cười cười trêu đùa

“mày không gọi cho tao mà tao phải gọi hỏi thăm mày à, con với cái mất dạy”

Linh Hương phì cười, cô biết là mẹ rất lo lắng cho cô, thế nhưng lại không
muốn làm phiền cô nên mới không gọi điện. Cô nũng nịu:

- Mẹ thân yêu ơi con xin lỗi mà, tại mấy ngày qua con bận lắm lắm nên mới không có thời gian gọi báo cáo cho mẹ đấy thôi.

“không có thời gian, có mà không nghĩ đến thì có. Mày vừa về đã đi chơi chứ có nghĩ gì đến tao đâu”

- …

“Thôi về nhà ăn cơm tối đi, gọi cả thằng Huy với con bé người yêu của nó đến”

Giật thót, thái hậu đi guốc trong bụng cô hay sao mà tự dưng nhắc đến hai
đứa chúng nó. Kiểu này chắc cái loa cháu đi truyền đến cái loa bác mất
rồi. Linh Hương uể oải:

- Con biết rồi mẹ.

“mà này, nhớ
đưa cả thằng đó đến đấy, thằng Huy nói với tao rồi. Tối nay mà nó không
về ăn cơm thì mày cũng khỏi về nhà luôn đi”

Mẹ nói rồi nhanh
chóng tắt máy, chẳng để cô kịp giải thích cái gì cả. Đúng là thằng em
trời đánh, cái gì cũng bép xép với mẹ cô được.

- Bác gọi hả chị- Huy tươi cười nhìn cô

Linh Hương nhăn mặt lườm lườm nó, nếu không phải mày là cháu mẹ chị thì chị đã cho mày hết đường sinh sản rồi chú em ạ.

- Mẹ chị bảo hai đứa về nhà ăn cơm đấy- nói rồi cô quay sang Thiên Hựu- Ừm, mẹ tôi, mẹ tôi muốn mời anh đến nhà ăn cơm.

Thiên Hựu đứng gần Linh Hương như vậy, tiếng mẹ của cô lại rất to, thế nên
anh đã nghe hết câu chuyện. Anh cứ tủm tỉm không nói. Huy biết ý nắm tay An đi trước rồi ra hiệu cho Linh Hương. Còn lại hai người ở lại, Linh
Hương to giọng:

- Mẹ tôi mời anh đến ăn cơm đấy, không nghe thấy à?

Thiên Hựu vẻ mặt tiếc nuối:

- Tiếc thật, anh có việc ở công ty mất rồi, đành hẹn bác gái khi khác.

Linh Hương biết ngay là hắn đang được đà lần tới, định bỏ đi nhưng mà nghĩ
người này không phải là khách cô mời, mà là khách mẹ cô mời, cô sao có
thể bỏ đi. Thái hậu lại đã ban chỉ rất rõ ràng, không đưa