pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

nào, và thay vào đó đang đứng trên bờ vẫy vẫy anh với ánh mắt
đểu giả.

- Linh Hương! Cô… cô… cô làm cái trò gì thế!

NHìn cái mặt thộn của Thiên Hựu làm Linh Hương không nhịn được cười, cô cứ vỗ tay cười ha hả:

- Thiên Lôi cố lên! Thiên Lôi cố lên! Vào bờ đi nhanh lên- Linh Hương vừa reo vừa nghĩ thầm, ai bảo anh không chịu làm gì, quen cái thói bóc lột
người khác quá đây mà. May mà cô nhanh chóng ra hiệu cho Huy cho cô lên
tạm thuyền vào bờ để có dịp chứng kiến cái cảnh hiếm có này.

Thiên Hựu đang ở khá xa bờ, ban nãy vì nghĩ Linh Hương sẽ làm tất cả nên anh
cũng chẳng tập chung xem người hướng dẫn nói cái gì, với lại, trò này
căn bản anh chưa từng thử.

- Tôi…. Cô mau quay lại đây!

Linh Hương quay phắt mặt đi, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn Cao Thiên Hựu:

- Hết giờ rồi, người ta không cho ra! Tự túc đi, đừng hòng lừa được tôi nhé!

Thiên Hựu chật vật trong việc điều chỉnh thuyền, cứ nghĩ rằng lái thuyền như
vậy cũng giống như lái xe, ai dè anh cứ xoay bên nọ bên kia mà mãi không được (không hiểu Cao Thiên Hựu giỏi như vậy lại bị quê trong trò rất
đơn giản này). Người trông coi thuyền cũng sợ bánh xe có vấn đề hay bị
gì đó, đang định dùng thuyền khác ra xem thì Linh Hương ngăn lại:

- Bác à, anh ta làm được đấy. Nãy cháu đạp liên tục thuyền có làm sao đâu.

- Chị à, có ổn không- Hoài An mỉm cười nhìn Linh Hương

Linh Hương vỗ vai An rồi nói:

- Yên tâm đi, anh ta tinh thần tự lực cánh sinh cao lắm- nói rồi cô cười ha hả trêu tức Cao Thiên Hựu.

Thế nhưng sự đời trớ trêu

- Anh gì ơi, có cần em giúp gì không?- giọng một cô gái vang lên

Thì ra hai cô gái đi thuyền cũng để ý đến vẻ đẹp trai của Thiên Hựu. Thiên Hựu mỉm cười cảm ơn hai cô gái:

- Cảm ơn hai em, anh hơi lúng túng một tí. Một trong hai em có thể đưa
anh vào bờ trả thuyền không?- Cao THiên Hựu nói xong vênh mặt trêu tức
lại Linh Hương

Thế là hai cô gái kia tranh nhau ngồi lên thuyền
của Cao Thiên Hựu, và hiển nhiên anh nhanh chóng vào bờ trước sự giúp đỡ nhiệt tình của hai cô gái. Anh cũng không quên nói lời cảm ơn và nụ
cười đa tình cho hai cô đó, tiện thể cũng quay sang đánh mắt thách thức
Linh Hương.

Sau đó thì bốn người cũng đi thêm vài chỗ nữa, nhưng Linh Hương chỉ đứng nhìn Huy và Hoài An chơi, bởi cô cho rằng nếu tiếp
tục chơi chung với tên chơi bẩn như Cao Thiên Hựu thì quá là thiệt thòi, thà rằng cô cứ đứng nhìn còn hơn. Nhìn Hoài An vui vẻ như vậy, Linh
Hương cũng cảm thấy có chút ghen tỵ, cô quay sang nói với Cao THiên
Hựu:

- Anh sau này chắc phải lấy đến chục cô vợ

- Là sao?- Thiên Hựu thắc mắc

- Lấy chục cô về sai bảo cho dễ, anh lấy vợ như tìm ô sin thì chẳng thế à

- Cô thì biết gì mà nói!

- Tôi thấy đàn ông dù ngu ngốc thể nào cũng phải hiểu đưa phụ nữ đi chơi
thì phải tỏ ra ga lăng một chút, như em tôi kia kìa. Thế này mà anh bảo
tôi là đi hẹn hò, hẹn kiểu Thái à?

- Vậy hẹn hò theo quan điểm
của cô thì đúng lằm à. Cô thấy có đôi trai gái nào hẹn hò với nhau mà cứ một câu anh, hai câu tôi bao giờ chưa. Đến cô còn không coi đây là hẹn
hò thì sao lại bắt tôi phải làm như vậy.

Linh Hương đuối lý, đành im lặng.

Lần này có vẻ thú vị hơn, Linh Hương quyết định không đứng ngoài cuộc nữa,
bởi Huy nói sẽ đi tàu lượn. Đang hí hửng đến nơi thì nhìn thấy cái tàu
con con ngắn một đoạn, nói chung là không có mạo hiểm lắm. Nhìn cái khu
này thì cảm thấy quen quen, nhưng tạm thời trí nhớ bị đóng băng chẳng
nhớ ra được gì. Thôi dù sao cũng là đi tàu siêu tốc, dù không được như
cái tàu kia cô cũng chấp nhận. Bên này rất hiếm người nên chẳng phải
tranh giành nhau mấy, chủ yếu là mấy đứa lít nhít. Thiên Hựu và Huy còn
trò chuyện một lúc mới lên, cô và Hoài An lên trước ngồi đợi. Một lát
sau, tàu bắt đầu lăn bánh…

Ghế không ngăn cách nên mỗi lần đến
đoạn cua là Thiên Hựu lại ngả vào người cô, lúc ấy vẫn mải sợ nên cũng
không để ý lắm. Tuy rằng không đáng sợ như tàu siêu tốc bên kia, nhưng
vòng đầu tiên Linh Hương cũng cảm thấy sợ hãi, có lẽ phải từ từ mới quen được. Vòng thứ hai, Linh Hương đã không còn cảm thấy sợ nữa, thế nhưng
khi đi đến đoạn vòng, tim cô bỗng dưng đập thình thịch, cô vẫn chưa làm
quen được khi đến đoạn vòng này. Cao Thiên Hựu bỗng ngả gần vào người cô hơn, lúc này mới cảm thấy có vần đề, bèn định quay sang hắn kêu hắn
dịch ra, thế nhưng vừa quay sang thì… cả khuôn mặt Cao Thiên Hựu nhanh
chóng áp vào mặt cô, mà có lẽ không phải toàn khuôn mặt, mà là thứ khác. Cô hoảng hốt định tránh ra nhưng không kịp.

Quá khứ trở về…

“chị nghĩ mày cứ đợi đến khúc cua của đoàn tàu ý, rồi giả vờ do va đập mà
kiss luôn cô bé ấy. Nụ hôn lãng mạn quá còn gì. Hô hô hô”- Linh Hương
đắc ý

“Có được không chị, em cảm thấy cứ kiểu gì ấy!”- Huy do dự

“Việc trọng đại cả đời mày mà mày còn do dự được à, con bé ấy được kiss xong
chẳng ngây ngất. Mày cứ tin chị đi!”- Lin