Snack's 1967
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 7.00/10/499 lượt.

h trở thành hàng hết đát rồi bác ạ”. Linh
Hương còn chưa kịp mở mồm thì Thiên Hựu đã tiến tới chỗ Huy, đưa tay ra
và nói:

- Xin chào, tôi là bạn trai của Linh Hương!

Huy
trố mắt ngạc nhiên, cô bé Hoài An thì nhìn Linh Hương với ánh mắt ngưỡng mộ. Linh Hương thì còn choáng hơn cả đứa em nữa, cô không nghĩ Thiên
Lôi có thể nói ra mấy từ đó mà không biết ngại. Huy có phần cảm thấy
không được lịch sự lắm nên nhanh chóng cười nói vui vẻ và bắt tay với
Cao Thiên Hựu:

- Dạ em chào anh! Thì ra anh là bạn trai của chị
Linh Hương. Em là em họ của chị ấy. À, mà anh với chị đinh đi đâu vậy,
em thấy nãy hình như hai người to tiếng với nhau thì phải.

Linh Hương đang định lên tiếng phản bác thì Thiên Hựu nhanh chóng đáp lời:

- À, ban đầu cô ấy gọi cho anh đến đây nói có việc rất gấp, anh lại sợ cô ấy xảy ra chuyện nên bỏ cả việc ở công ty vội vội vàng vàng chạy đến
đây. Ai ngờ thì ra cô ấy muốn anh đi chơi cùng nên mới làm như vậy. Thế
nhưng do vội quá không mang tiền nên không vào được chỗ này. Cô ấy bực
mình nên hai người cãi nhau thôi.

Nghe Cao Thiên Hựu nói mà Linh Hương phải kinh hoàng, không ngờ hắn có thể nói dối trắng trợn như vậy, mà nghe hắn nói lại vô cùng hợp lý nữa chứ. Có cần phải đổ mọi hết cái
xấu lên người cô hay không.

Cô bé Hoài An thấy vậy thì mỉm cười khoát tay Linh Hương:

- Hì hì chị Hương bớt giận đi nhé! Dù sao thì em với anh Huy cũng định
vào đây chơi. Bốn người chúng ta cùng vào cho vui, nhé chị?

Linh Hương chẳng biết nói gì hơn, mỉm cười với cô bé. Đợi đến khi Huy và
Hoài An đi trước một đoạn, cô mới thì thầm vào tai Thiên Hựu: “Chắc giờ
này anh thấy xấu hổ lắm nhỉ, ai đời lại để em họ của người khác trả
tiền”. Thiên Hựu cũng bình thản quay sang thì thầm với Linh Hương: “Bình thường!”.

Hoài An thích chơi trò đạp vịt, thế nên HUy đã mua
bốn vé cho bốn người. Linh Hương thì lại không hứng thú với trò này,
định bụng ngồi nhìn nhưng bị Hoài An năn nỉ quá chừng nên cũng lên ngồi
chơi. Lẽ dĩ nhiên là Hoài An và Huy lên một cái thuyền vịt, còn Linh
Hương thì chẳng thích thú chút nào, bởi lẽ cô phải ngồi cạnh cái tên đàn bà họ Cao…

- Chị Hương ơi, bọn mình đua xem ai về đến chỗ kia trước đi- Hoài An vừa nói vừa chỉ tay vào một khoảng xa xa

- Em trẻ con quá đấy An- Huy dịu dàng lên tiếng

- Đi mà, chơi thế mới vui chứ, anh nhé- An nũng nịu

Huy mỉm cười xoa đầu Hoài An rồi sau đó lặng gật đầu đồng ý. Linh Hương
nhìn cảnh ấy thì ngán ngẩm nhìn sang cái thằng gọi là bạn trai của mình, hắn đang ngồi ngả người về phía sau, mắt lim dim như muốn ngủ. Linh
Hương bực mình quát:

- ANh có định chơi không?

- Tùy cô!- nói rồi Thiên Hựu lại nhắm mắt tiếp

Mệt thật, Linh Hương vừa đạp vừa phải điều chỉnh, nhìn thấy Hoài An và Huy
dần dần vượt mặt mình mà lòng ngán ngẩm. Cô nhìn thấy hai đứa mỗi người
một việc, Huy thì ngồi đạp, Hoài An ngồi chỉnh hướng rất ăn ý. Nhìn thấy họ như vậy, rồi lại nhìn đến Cao Thiên Hựu đang nằm ngủ trên này thì
Linh Hương oải quá, đang định không đạp nữa thì nhìn thấy Hoài An vẫy
vẫy tay trêu: “lêu lêu bọn em thắng rồi nhé!”. Lần này thì Linh Hương
bỗng dưng lấy lại tinh thần, ra sức đạp rồi chỉnh, cô tự nhủ không thể
thua hai đứa oắt con này được. Cô gọi Thiên Hựu:

- THiên Lôi,
giúp tôi cái nào, anh là người hiếu thắng lắm cơ mà, sao lại để chịu
thua hai đứa oắt con kia cơ chứ! Thế này thì làm sao xứng danh là tổng
giám đốc Tân Thụy được chứ- Linh Hương dài giọng khiêu khích

Thiên Hựu vẫn không mở mắt đáp lời

- Chỉ là trò chơi vớ vẩn, thắng thua thì được cái gì. Cô tập trung vào đạp và để yên cho tôi đi.

##$$%&##&. Linh Hương cảm thấy Thiên Lôi đó chẳng khác nào vua, chỉ việc ngồi rồi
để người khác chở đi, sướng không tả được. Cơ mà cô đâu có phải là thằng hầu hay thái giám gì đâu, trong lòng hậm hực, vừa đạp vừa nghĩ ngợi
điều gì…

Thiên Hựu không hiểu sao mình có thể thư giãn ở trên
chiếc thuyền này. Ngồi bên cạnh Linh Hương, anh bỗng buồn ngủ. Mấy ngày
làm việc liên tục, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, ngay sau khi xong việc
thì Minh nói Linh Hương đã bình phục, anh bèn nhớ đến lời hẹn và tới gặp cô luôn. Bây giờ yên tĩnh như vậy, anh có thể ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Nhắm mắt lại vẫn nghe tiếng Linh Hương càu nhàu, anh không cảm
thấy khó chịu lại thấy thoải mái và nhanh chóng thiếp đi. Thế rồi ngồi
đang thiu thiu ngủ thì có tiếng người:

- Anh gì ơi, hết thời gian rồi, anh mau vào trả thuyền đi!

Thiên Hựu vẫn không mở mắt, miệng nói với Linh Hương:

- Cô đạp thuyền vào trả cho người ta đi!

- …

Thiên Hựu không thấy Linh Hương trả lời, chắc là đang bực mình nên cũng chẳng thềm nói chuyện với anh đây, cô ta cũng chẳng buồn đạp vịt nữa. Anh mỉm cười, thôi thì kệ cô ta, ngồi đây thì ngồi.

- THIÊN LÔI! Anh mau vào trả thuyền!

Thiên Hựu nghe tiếng hét gọi, bèn mở mắt. ANh nhìn quanh, Linh Hương biến mất từ khi