
à cũng có thể nghĩ ra cách kiếm lợi cho bản thân. Chủ tịch Kim không phải là sợ Cao Thiên Hựu, ông vẫn một mực cho rằng Cao Thiên Hựu tuy là tuổi trẻ tài cao, nhưng vốn kinh nghiệm của hắn căn bản vẫn chưa thể bẳng ông, lăn lộn trên thương trường bao năm, lúc sắp thành công thì sự nghiệp lại bị gảy đổ, để có được thành công như ngày hôm nay, cuộc đời ông quả thực đã trải qua thăng trầm rất nhiều. Ông một mực nghĩ rằng Cao Thiên Hựu dù có thành công đến đâu đi nữa thì nếu chưa một lần nếm cảm giác thất bại thì cũng chưa thể thành người, vẫn sẽ còn cao ngạo lắm. Nghe thằng con trời đánh kể về câu chuyện giữa nó và Cao Thiên Hựu, ông nhận ra ngay mục đích của hắn, việc phá bỏ hợp đồng chỉ là cái cớ dọa người, ông không sợ, nhưng lại sợ rằng thằng con của mình quá non nớt, nếu đắc tội với Cao Thiên Hựu mà dẫn đến kiện tụng hay thế lực ngầm thì ông cũng không thể bảo vệ con mình mãi được. Vậy nên, ông chọn con đường an toàn, chọn con đường mà Cao Thiên Hựu đã bày sẵn cho ông bước vào.
- Cao tổng cũng rõ, nếu hợp đồng hai bên bị hủy, thiệt hại sẽ rất lớn. VỚi lại tôi nghe nói, cô gái mà Cao tổng nhắc đến lại là người công ty tôi, chúng ta có thể gọi là có giao tình!- chủ tịch Kim lên tiếng
- Chủ tịch Kim quá lời rồi, phụ nữ đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng, điều quan trọng chính là vấn đề danh dự của tôi. Bình thiếu gia dám động đến người của tôi, chính là không nể nang mối giao tình của chúng ta, và cũng không muốn giữ thể diện cho tôi. Thế nên, tôi quả thực hết cách
“Phụ nữ không phải vấn đề quan trọng”- tai Linh Hương ù đi khi nghe được câu nói này, thì ra, thực sự Cao Thiên Hựu không quan tâm lo lắng cho cô như cách mà cô và mọi người xung quanh đang lầm tưởng.
- Tôi nghĩ hợp đồng có thể sửa lại, chúng tôi sẽ nhường vài bước trong điều khoản hợp đồng mới, lợi nhuận của Tân Thụy cũng được nâng lên, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên. Không biết Cao tổng nghĩ thế nào?
Thiên Hựu điềm đạm trả lời:
- Vậy thì cứ theo ý Chủ tịch Kim đi, chuyện giữa tôi và Bình thiếu gia, tôi cũng không truy cứu nữa, hai công ty sẽ lại hợp tác tốt đẹp
Chủ tịch Kim vui vẻ đứng dậy và kéo tên Bình đang mặt hằm hằm khó chịu kia đứng dậy luôn, ông bắt tay Thiên Hựu:
- Vậy được, tôi lập tức cho người thảo lại hợp đồng và vài điều khoản sau đó gửi cho Cao tổng, Cao tổng muốn chỉnh sửa bổ sung ở đâu thì cứ góp ý. Tôi còn có việc gấp phải đi, không thể ở lại nhà Cao tổng được.
Thiên hựu cũng mỉm cười xã gia tiễn khách. Bóng Chủ tịch Kim và Bình khuất dần, Linh Hương mới bần thần, thì ra là vậy, thì ra hắn nói hủy hợp đồng là giả, đó chỉ là một cái cớ hoàn hảo để hắn kéo lợi về công ty mình mà thôi, hắn dùng cách này thúc ép chủ tịch Kim chỉnh sửa hợp đồng, chứ chẳng hề có ý hủy nó như anh Minh đã nói với cô. Vậy đấy, vậy mà cô đã từng cảm động vì hắn, cứ nghĩ hắn vì mình, thì ra trong cuộc đời này, Cao Thiên Hựu chẳng bao giờ sống vì ai. Điều đó cũng có thể suy ra Cao Thiên Hựu chỉ lợi dụng cô để uy hiếp Bình mà thôi. Buồn thật!
- Cô vẫn chưa về phòng à?- Thiên Hựu ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Hương đang thần người dựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn xa xa.
Linh Hương giật mình sau tiếng gọi ấy, rồi lấy lại tinh thần. Cô hít một hơi thật dài, rồi nói:
- Thiên Lôi, tôi khỏe rồi, có thể cho tôi về nhà mình được không?
- Về nhà? Tại sao? ở đây có gì không tiện à? Trần tổng đã báo với gia đình cô rằng cô phải đi công tác đột xuất một tuần nữa mới về cơ mà?
- Vậy cho tôi gọi cho giám đốc Kiến Phong, tôi muốn nhờ anh ấy!
- Cô cảm thấy nhờ tôi và nhờ Kiến Phong có gì khác nhau lắm à?- Thiên Hựu có phần bực mình
Linh Hương xua xua tay, lắc đầu:
- Không phải chỉ đơn giản là khác nhau mà còn là trái nhau nữa đấy. Tôi thân với giám đốc, nên chuyện gì cũng nhờ vả được, không cần phải trả ơn. Anh thì khác, cái gì cũng phải rõ rõ ràng ràng, mệt lắm. Với lại, anh và tôi cũng ghét nhau, ở cùng với nhau trong một ngôi nhà, lại trong tận một tuần, khó chịu lắm
- Cô ghét ở cùng với tôi, phải à?- Thiên Hựu chăm chú nhìn Linh Hương.
Linh Hương gật đầu lia lịa.
- Vậy tại sao hôm qua lúc nhìn thấy tôi, cô khóc to lắm cơ mà, cô nói cài gì mà Thiên Lôi, là anh, là anh
Linh Hương bĩu môi:
- Anh thì biết cái gì, lúc ấy hoảng quá tưởng chết rồi, ai dè mở mắt ra thì nhìn thấy anh. Mà cái mặt anh có đến Âm ty cũng chẳng ma nào chịu nhận, thế nên khi nhìn thấy anh tức là tôi đã sống, mừng quá nên gọi thế thôi.- nói rồi Linh Hương quay đi- mà thôi nếu anh không gọi thì thôi, tôi nhờ anh Minh gọi giúp. Đàn ông gì ki bo đến cả cuộc điện thoại
Linh Hương nói rồi quay mặt đi tìm anh Minh thì chợt nhận ra bàn cánh tay mình đã bị một bàn tay giữ lại. Cô đang định nói thì người kia lên tiếng:
- Thế nhưng cô đã nói yêu tôi, cô có thể giải thích chuyện này không?
Tim Linh Hương đập thình thịch, cô không nghĩ hắn cô thể nghe được b