
a chữ đó, bởi đến khi cô bình tĩnh lại, cô mới biết mình đã nói “tôi yêu anh”. Cô chỉ là mấp máy môi mà thôi, vậy mà Cao Thiên Hựu có thể nghe được, có thể nhận ra ba từ cô muốn nói. Cô chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn, bây giờ cảm giác giống như đứa trẻ đang bị bắt quả tang khi làm việc xấu vậy. Nếu là ngay lúc khi cô tỏ tình, hắn có hỏi lại cô thì cô sẽ trả lời thẳng thắn, vì dù sao thì cô cũng muốn nhận được câu trả lời. Bây giờ thì khác rôi, cô chẳng cần phải chờ đợi câu trả lời, cũng chẳng cần thiết nói lại cho hắn, bởi cô biết, hắn cho tới bây giờ vẫn chẳng yêu một ai. Linh Hương vẫn không trả lời hắn, lặng lẽ gỡ tay của hắn ra rồi bước tiếp, cô không muốn giải thích nữa, cũng mong rằng hắn sẽ mặc kệ cô.
Cao Thiên Hựu nhanh chóng tiến tới trước mặt Linh Hương khiến cô đành phải đứng lại.
- Cô không trả lời được phải không? Hay là cô đã thừa nhận rồi.- Thiên Hựu gặng hỏi.
Linh Hương hít một hơi thật dài, dù sao thì hắn cũng biết rồi, cô giấu hắn được gì chứ, càng không nói hắn càng khinh thường mình thôi, dù sao thì cũng mất mặt rồi, giờ có bị hắn trêu đùa vài câu cũng chẳng sao. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn:
- Phải, là thừa nhận!
Thiên Hựu bỗng dưng mỉm cười, rồi sau đó bước đi, để mặc Linh Hương đứng ngẩn người ở đó. Hắn bước đi rồi, vẫn vọng lại nói với cô vài câu:
- Về phòng nghỉ đi, khi nào cô khỏe chúng ta sẽ đi hẹn hò!
Nghe hắn nói mà cô chẳng hiểu ra cái gì nữa, chẳng rõ ý của hắn là gì, mà có phải tai cô nghe nhầm không, hay là hắn lại có ý định trêu đùa cô nữa đây. Mặc kệ, muốn thế nào thì thế ấy, giờ cô phải nghỉ ngơi cái đã.
Mấy ngày ở nhà Thiên Hựu, cô không thấy hắn xuất hiện, chỉ thấy anh MInh hay lại hỏi thăm nói chuyện với cô. Biết cô ở đây buồn, anh Minh cũng đưa cho cô vài quyển truyện ngôn tình. Cô cũng không định động mấy quyển truyện đó đâu, chỉ muốn tìm người nói chuyện, nhưng người làm trong nhà của Cao Thiên Hựu giống y như rô bốt vậy, ngoài những câu hỏi như là “tiểu thư cần gì”, “mời tiểu thư xuống ăn sáng”,.. và những từ cực ngắn như “dạ” và “vâng” ra thì họ chẳng nói gì nữa. Những ngày đầu thì cô lên mạng, nhưng sau cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Không quá hai ngày sau cô đành lôi mấy quyển tiểu thuyết anh Minh mượn của đứa em gái ra đọc. Linh Hương không hiểu sao có thể kiên trì được, cô đã đọc được tiểu thuyết liên tiếp bốn ngày. Anh Minh nhìn thấy cô chịu ngồi yên một chỗ cũng cảm thấy lạ, anh chỉ đưa truyện cho Linh Hương cho có, ai dè cô chăm chú đọc đến vậy. ANh chợt thắc mắc:
- Linh Hương này, em không tò mò vì sao em ở đây năm ngày rồi mà cũng không thấy giám đốc đâu không?
Linh Hương vẫn chăm chú vào quyển truyện tỏ ý không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cô đang thắc mắc, rõ ràng đây là nhà hắn, tại sao hắn ngay cả nhà mình cũng không muốn về. Cô chợt à lên:
- Anh Minh, em cảm thấy bây giờ em khỏe lại rồi, vậy mà mấy người ở đây chẳng để em làm gì, chán muốn chết. Giờ em chắc về nhà được rồi phải không?
Minh nghĩ hồi lâu, đúng là trông sắc mặt cô đã tốt hơn rồi thì phải. Thế nhưng để cho chắc ăn, anh vẫn gọi điện cho bác sĩ đến khám lại cho Linh Hương. Đến khi bác sĩ nói Linh Hương sức khỏe đã hồi phục, Minh mới an tâm gọi điện thông báo cho giám đốc.
Linh Hương sảng khoái biết bao khi bước ra khỏi cánh cổng căn biệt thự của Thiên Hựu. Linh Hương hét lên “AAAA!”, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ ấy, thoải mái quá đi. Mà cô chợt nhớ ra, đã mấy ngày chưa đến công ty, phải dạo qua đó thăm Kiến Phong, tiện thể cảm ơn anh mới được. Mới đi dược vài bước, cô chợt nghe tiếng phía sau:
- Dời khỏi nhà tôi cô mừng lắm hả?
Linh Hương giật mình quay mặt lại, thì ra là CAo Thiên Hựu. Cô còn đang ấp úng không biết nói thế nào thì Cao Thiên Hựu đã gọi:
- Lên xe đi, tôi với cô đi hẹn hò!
Chương này có đoạn mình không định nói đến, nhưng do tính chất là chuyện tình cảm nên thiết nghĩ nếu không có thì truyện hơi có vấn đề. Thế nên mình quyết định dựa vào đó để chế tác hề hề.
Ngồi trên xe máy cũng khá lâu rồi nhưng Linh Hương cũng chẳng dám hé
răng nói chuyện. Cô đương nhiên rất tò mò vì muốn biết Cao Thiên Hựu sẽ
đưa cô đi đâu, nhưng lại chẳng dám nói tiếng nào, có lẽ cô vẫn còn thấy
ngại.
Chẳng hiểu sao sau cái lần mà như mọi người nói thì đó chính là tỏ tình, thì giờ thấy mặt hắn mà cứ cảm thấy ngại ngại thế nào. Hôm nay
theo lời hắn nói thì chính là đi hẹn hò, vậy nên cô cũng chẳng tránh
khỏi hồi hộp, căn bản cô chưa từng hẹn hò.
Nhiều lúc nghĩ cũng tủi, hơn
hai mươi tuổi đầu, kinh nghiệm tình trường chẳng có, đã thế còn bị thằng em họ khinh vì cái khoản này nữa. Ngày cô mới vào trường đại học, thằng em cô mới vào lớp 10, thằng bé lúc ấy mới vào đã say nắng một cô bé dễ
thương cùng khối, mà nó lúc ấy vẫn còn ngây ngô do được gia đình quản lý chặt (thế mà bây giờ nó biến chất nặng lắm rồi).
Thằng bé muốn được con bé ấy chú ý lắm mà chẳng biết làm thế nào, và ngay