
ng có đầy đủ mọi thứ vậy. Linh Hương bắt đầu nhớ lại, có lẽ đây là nhà Cao Thiên Hựu. Bên cạnh cô là bình tiếp nước, cô đưa tay lên mặt và vướng vào mớ dây loằng ngoằng, cánh tay cũng nhức nhối. Một bên mắt thì bị băng lại, chẳng biết bây giờ trông cô thế nào nữa. Cô yếu ớt hỏi anh Minh:
- Anh Minh, trông em giống cướp biển lắm phải không?
Minh phì cười, lại gần Linh Hương rồi nói:
- Anh cũng đến chịu em, bị đến thế này mà vẫn còn đùa được. Chẳng những em giống cướp biển mà còn giống xác ướp Ai Cập nữa đấy!
Dù đang đau nhưng Linh Hương cũng cãi lại:
- Ai nói…xác ướp Ai Cập, xác ướp cuốn băng đầy người, em thì đâu đến nỗi. Mà nếu em có là xác ướp thật, thì cái chỗ này chính là lăng mộ… ớ ớ
Linh Hương định nói tiếp nhưng tự dưng hết hơi, không nói được từ nào nữa. Minh nhìn cái điệu bộ tức anh ách của Linh Hương mà cũng thấy buồn cười, cô mọi ngày tức cái gì thì phải nói bằng được, giờ này phải kìm lại chắc ức chế lắm đấy. Không phải có quá độc ác hay không, Minh thấy Linh Hương cứ như bây giờ hóa lại hay, cô với giám đốc đỡ phải cãi nhau nhiều, và anh cũng khỏi phải nghe cô than vãn. Đang nghĩ dỡ thì Minh lại nhìn đến khuôn mặt Linh Hương, thấy Linh Hương có vẻ không hài lòng, bèn an ủi:
- Thôi được rồi, anh sợ em lắm rồi. Nhìn cái bộ mặt của em bây giờ là anh đã chẳng dám ăn cơm nữa.
Linh Hương bĩu môi, rồi như nhớ ra điều gì, cô kêu lên:
- Mẹ… mẹ em!
- Tối qua Trần tổng đã gọi cho gia đình em báo em phải đi công tác đột xuất rồi, yên tâm tĩnh dưỡng cho khỏe đi rồi về nhà.
Đúng là may thật, mẹ mà biết cô thành ra như thế này thì chắc chửi chết cô, bà mỗi lần nhìn thấy con gái bị như thế đều không có kiểu an ủi như những người mẹ khác. Cô còn nhớ khi còn bé tí, bị một thằng nhóc trong xóm trêu trọc và dẫn đến cả lũ trẻ con hùa vào trêu, cô đã khóc và về mách mẹ những mong được mẹ ra làm chủ cho mình, thế nhưng mẹ cô đâu có như thế, nhìn cô khóc bà nói: “Chẳng ai có thể sống với ai suốt đời được, tự mình phải biết bảo vệ bản thân”.
Dần dần, cô cũng chẳng thèm đi mách mẹ nữa, bị chúng nó trêu, ban đầu cô còn đánh trả, nhưng yếu thế toàn bị đánh thôi, những lúc như vậy mẹ cũng im lặng không can thiệp, chỉ vừa xoa vết thương cho cô vừa mắng: “không biết làm cách nào ngoài đánh nhau hay sao hả?”, lâu lâu như vậy, cô học cách tự mình đối phó với vài tính huống trẻ con, ví dụ như cô đã nghĩ ra những trò rất mới và có tính phiêu lưu (tất nhiên là chỉ leo trèo chỗ này chỗ nọ hay tập làm Rô- Bin- Xơn ngoài đảo hoang bằng cách vào vườn nhà ông ngoại cô tìm thức ăn nước uống và đôi khi là nhóm lửa =))) , lũ trẻ con thi nhau xin tham gia, và để cô làm trùm luôn, dần dần chúng nể cô lắm, chẳng đứa nào dám trêu cô như trước, cô cũng hay lên mặt với đám trẻ con ấy, bởi vì chúng nó mỗi lần đi học bị bắt nạt thì đều khóc lóc kể này kể nọ, rồi kêu bố mẹ đến giải quyết, nghe chúng nó than vãn, cô thường phủi phủi tay chê bai, kêu chúng nó không biết tự giải quyết, hở cái là đi nhờ người lớn thì sau này làm được cái trò chống gì.
Tuy có vẻ không liên quan đến nội dung cô muốn nói cho lắm nhưng vẫn muốn kể, cô quen Nhi và Tinh cũng vào thời điểm đó, khi mà có rất nhiều trẻ con muốn chơi cùng nhóm cô, thì vô tình cô để ý thấy có hai cô bé đáng yêu bằng tuổi, thế là cho hai đứa chơi chung luôn, ban đầu hai đứa còn nhút nhát dè dặt lắm, cứ nghĩ sau này chúng nó sẽ trở thành thục nữ, ai dè càng lớn tính cách chúng nó càng điên và tợn hơn cả cô, thế mới biết cô đã hủy hoại mất hai người vợ đảm đang của tương lai. Lớn lên rồi thì Linh Hương lại khác, cô cũng bớt nghịch ngợm hơn, hoặc ít ra có nghịch ngầm cũng chỉ là cùng chơi với hai con nhỏ kia thôi.
Quay lại chủ đề thôi, ngày ấy cô đôi lúc vẫn cảm thấy ghen tị vì những đứa trẻ khác có mẹ dỗ dành, còn mẹ cô thì mỗi lần cô vấp ngã chỉ đứng đằng sau và nhắc nhở “con ngã rồi, tự đứng lên đi”. Nhưng mà suy nghĩ đó cũng đã thay đổi vì trong một lần thằng bé đã từng rủ mọi người trêu cô muốn xin chơi cùng, cô vênh mặt lên từ chối, thế là nó tức quá quát: “mày cũng chẳng giỏi giang, chỉ nhờ có mẹ thôi mà lúc nào cũng to mồm nói với chúng nó là mày không cần mẹ giải quyết chuyện gì, đồ nói dối”. Cô đã tức giận cãi lại nó và nhận được một câu trả lời khiến cô bất ngờ: “Lúc tao trêu mày, mày chẳng về mách mẹ còn gì, lúc bị đánh cũng hu hu gọi mẹ, thế là mẹ mày mới đến nhà tao, khiến tao bị đánh một trân, nếu không tao còn lâu mới sợ mày”.
Từ lúc ấy, cô mới biết thì ra mẹ vẫn quan tâm mình lắm, tuy rằng lời nói không tình cảm như những bà mẹ khác, nhưng ai nói rằng yêu thương chỉ có thể bằng lời nói. Thế là từ đó cô có phần yếu đuối một chút, thỉnh thoảng lại hu hu khóc gọi mẹ dù rằng chuyện chẳng có gì, lúc ấy tuy có bị nghe mẹ mắng cô cũng mừng lắm, mừng vì biết mẹ đang quan tâm mình theo một cách đặc biệt. Vì vậy mà cô rất sợ mẹ biết chuyện này, mẹ bên ngoài chê trách cô là : “chắc mày lại nói xằng bậy thì mới ra nông nỗi này chứ gì” nhưng bên tr