
ngạo mạn hơn mà thôi. Cô chợt ước, ước người
trước mặt mình là Cao Thiên Hựu, bởi cô linh cảm, nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ
không đối xử với cô như vậy. Linh Hương mong Cao Thiên Hựu có thể xuất hiện,
nhưng lại tuyệt vọng nhận ra, hắn và cô là gì của nhau, hắn sao có thể xuất hiện
cứu một người không thân không thích, không quan hệ bạn bè như cô.
-Dừng lại đi! Cô ấy sẽ chết mất- Thảo My bỗng hoảng loạn
Bình vẫn tiếp tục xiết mạnh
-Xin cậu, dừng lại đi, dừng lại đi- Thảo My hét lên
Lúc này, Bình mới chịu buông tay khỏi cổ Linh Hương. Bình tiếp
tục quay sang Thảo My cợt nhả:
-Thảo My, lần đầu tiên anh thấy em mất bình tĩnh như vậy, nó
là gì của em mà khiến em như vậy!
Linh Hương gục xuống, cô thực sự chỉ muốn ngủ một giấc thật
sâu, chỉ muốn thiếp đi để quên hết nỗi sợ hãi cùng quẫn, thế nhưng cô lại nhận
ra, nếu lúc này mình ngủ, thì Thảo My sẽ cảm thấy cô độc biết bao, cô có thể ngủ
để quên mọi thứ, còn Thảo My sẽ phải gánh tất cả nỗi sợ hãi và căng thẳng. Nếu
là như vậy, thì cô phải tỉnh, ít ra để Thảo My cảm thấy vẫn có người đứng về
phía cô ấy.
Bình lúc này cởi trói cho Thảo My, ra lệnh cho vệ sĩ kéo Thảo
My lên tầng trên, Thảo My cuống cuồng không biết làm gì, lúc này cả hai cô gái
đều cảm nhận Bình sắp làm chuyện gì đó với Thảo Mỳ. Hắn cười nói:
-Bố em chắc phải mừng lắm khi có một người con rể như anh!
Linh Hương muốn giúp đỡ nhưng cô đã không còn sức lực nữa rồi,
để giữ cho mình không hôn mê đã là quá khó với cô, bây giờ Bình có mở cửa cho
cô chạy, cô cũng không có khả năng đứng dậy. Bình đi lên tầng khiến Linh Hương
cảm thấy đầu óc quay cuồng, giờ cô không thể nghĩ được gì nữa, cô không biết
mình phải làm gì để cứu Thảo My, chỉ biết nhen nhóm một hi vọng rất nhỏ nhoi, rằng
giám đốc Kiến Phong sẽ đến.
Chưa đầy 15 phút sau, Bình chạy vội xuống nhà, quát đám vệ
sĩ:
-Mau đưa cô ta ra xe đằng sau nhà, ném cô ta tới một chỗ nào
đó cho tôi
Có một giọng đàn ông ngại ngần:
-Cậu chủ, chúng tôi là vệ sĩ, tôi cảm thấy…
-Câm miệng- Bình quát- có chuyện gì tôi chịu, cô ta sau đó sống
chết như thế nào không can hệ đến các người.
Hai tên vệ sĩ túm lấy người Linh Hương lôi xềnh xệch ra cửa
sau, và nhanh chóng chúng ném cô ra phía sau xe. Xe chầm chậm lăn bánh, Linh
Hương bỗng cảm thấy run sợ, sợ một cái chết chẳng rõ nguyên nhân, không tìm ra
thủ phạm. Người ta nói đó là chết oan, mà những người chết oan oán khí rất nặng,
như vậy càng khó siêu thoát. Cô cảm nhận được một cái chết im lặng đang chờ đón
mình, ra đi khi mọi ước mơ và khao khát còn chưa thực hiện được. Cô sợ mình trở
thành linh hồn vất vưởng lắm, sợ chẳng ai nhận ra sự có mặt của một linh hồn, sợ
không cầm nắm được mọi vật, sợ không thể ôm bố mẹ một lần nào nữa, sợ sẽ chẳng
còn cơ hội để trái tim mình đập loạn nhịp vì ai đó. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến
một cái tên quen thuộc: Cao Thiên Hựu. Cô chẳng rõ vì sao chỉ trong một đêm, cô
lại nhớ tới hắn nhiều đến thế, vốn dĩ là ghét hắn vô cùng, vốn dĩ là ghét gặp mặt
hắn, vốn dĩ là khinh bỉ hắn, vậy mà bây giờ lại đem lòng nhớ. Cô nhớ cái khuôn
mặt hoàn mĩ của hắn khi đang cầm ly rượu vang trên tay, nhớ cái phong thái tự
tin của hắn, nhớ cái con người có vẻ mặt thì tỏ ra nghiêm túc nhưng lại luôn vì
những điều nhỏ nhoi mà cười vui vẻ, nhớ cái con người đã từng dùng thủ đoạn với
cô và bạn bè mình nhưng rồi sau đó lại quan tâm đến cô mà đến bây giờ cô mới nhận
ra. Cô muốn sống lắm, sống để được nhìn thấy người thân, sống để nhìn thấy Cao
Thiên Hựu một lần nữa, để khẳng định lại xem mình đối với hắn rốt cuộc là như
thế nào, thế nhưng cô có thể làm được gì, giờ đây cô chỉ giống như một con kiến
đang trên đường đi kiếm thức ăn thì bị lạc đàn, cô sẽ bị những loài vật to lớn
hơn giẫm nát cho dù ý chí phản kháng có lớn tới đâu. Nhận thức được tiếng động
cơ xe, rồi sau đó cảm nhận được sự di chuyển thì cũng là khi cô cảm thấy sự sống
của mình đang dần xa. Bọn họ rồi sẽ đưa cô đến một rừng cây hoang vu tít tắp, rồi
thả cô ở đấy mặc cho sự sống chết. Cô không biết suy nghĩ đó có phải chỉ là một
tưởng tượng ngu ngốc hay không, nhưng sự thực nếu có ai đó ở trong hoàn cảnh
này giống cô, thì họ cũng sẽ nhạy cảm như cô bây giờ.
Linh Hương vừa dời khỏi phòng khách thì Cao Thiên Hựu cùng
Kiến Phong xuất hiện. Bình ra vẻ thản nhiên tươi cười:
-Chẳng phải Cao tổng của Tân Thụy đây ư, lại còn anh Phong nữa.
Sao hai người hôm nay rảnh rỗi đến căn nhà cũ nát ở ngoại thành của gia đình em
thế này
Thiên Hựu thản nhiên tiến tới ngồi trên sa lông, cười nói:
-Bạn gái của tôi bị mất tích, nghe nói là ở chỗ Bình thiếu
gia!
Bình chột dạ, tuy nhiên vẫn không hề lo sợ trả lời:
- Cao tổng, bạn gái của anh làm sao em dám cướp được chứ!
-Không phải là cướp, là bắt cóc!- Thiên Hựu nói từ từ từng từ
một
Bình ngồi xuống:
-Cao tổng, em với anh nước sông không phạm nước giếng, bạn
gái của anh không có ở đây.- giọng đ