
lần đầu tiên trong đời hắn bị hạ nhục như thế, cảm giác nhục nhã bủa vây, nhưng hắn không thể trả thù lại khi có một mình như vậy, đành chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi không quên
dọa dầm:
- Tất cả chúng mày, đợi đấy!
Hắn đi rồi, không khí thoải mái hơn hẳn, Thảo My lúc này mới từ từ quay sang hỏi Linh Hương:
- LInh Hương, cô không sao chứ!
Nhìn ánh mắt quan tân của cô ta, Linh Hương cũng không khỏi ngỡ ngàng, cô
không ngờ cô gái mà cô cho là lạnh lùng khó ưa lại có thể khiến cô bỗng
dưng cảm thấy ấm áp, cô cười cười:
- Không sao, không sao…- Linh Hương chợt à lên- mà sao cô biết tên tôi
Thảo My cười, lần đầu tiên Linh Hương thấy cô ta cười, nụ cười quả thật rất đẹp, khiến ngay cả cô cũng đứng hình vài giây:
- TÔi biết tên cô từ lâu rồi, làm cùng công ty mà- Thảo My quay sang Kiến Phong- giám đốc, anh ổn chứ
Kiến Phong hình như vẫn còn đang ngây ngấy trước nụ cười ấy hay sao, anh vẫn chưa trả lời, mãi khi Linh Hương huých cái vào người, anh mới nói:
- Tôi… ổn!
Linh Hương tặc lưỡi, quả thật không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ban đầu cô nhìn thấy Thảo My thì cứ một mực cho rằng cô ấy là một người khó gần và lạnh lùng, bây giờ nhìn thấy biểu hiện quan tâm ấy mới thấy
cô ấy thực sự rất gần gũi. Cô ấy vốn dĩ lạnh lùng ít nói là bởi vì không tìm thấy người hợp mình mà thôi. Dù rằng sau đó Thảo My vẫn cách nói
chuyện ít biểu cảm như ban đầu nhưng Linh Hương đã không còn cảm thấy
khó gần như trước nữa, mà ngược lại còn cho rằng Thảo My có phần rất
thắng thắn, tình tình cũng gần giống với đám bạn của Linh Hương.
Hôm nay giám đốc nói có chuyện cần bàn nên cô lại phải ở lại công ty, đến
khi mọi người về hết, trời cũng tối muộn giám đốc mới thả cho về. Chậc,
giờ này thì làm gì còn xe buýt, lại phải bắt taxi về đây mà. Đang than
thở thì Linh Hương thấy Thảo My lướt xe qua rôi dừng lại, ngoái đầu nói
với cô:
- Linh Hương, giờ cô về nhà chứ!
Linh Hương vui vẻ:
- Ừ,muộn quá không còn xe buýt nữa, tôi định đi taxi!
- Tôi đèo cô về- Thảo My nhanh chóng nói
- Thôi khỏi, cô đâu có biết nhà tôi, làm phiền cô như vậy tôi thấy áy náy lắm- Linh Hương nhanh chóng từ chôi
- Không sao, cô lên xe đi- Thảo My quả quyết
Linh Hương cảm thấy không thể từ chối, với lại cũng đỡ một khoản tiền. Trên
đường đi về, trò chuyện một hồi mới rõ, thì ra Thảo My sợ tên Bình ấy sẽ tìm cách trả thù Linh Hương, cô ấy lo cho Linh Hương nên mới muốn đưa
Linh Hương về tận nhà. Linh Hương nghe thế chỉ cười xòa, không ngờ cô ấy lo cho mình như vậy. Linh Hương cũng vui vẻ nói rằng bản thân sẽ tự lo
được, nhưng Thảo My một mực khẳng định rằng, tuy mới biết tên Bình đó
không lâu, nhưng cô rõ hắn là loại người như thế nào. Bản tính hắn vốn
háo thắng và cao ngạo, hắn không chấp nhận để cho người khác sỉ nhục
mình như vậy đâu, hắn nhất định tìm cách trả thù. Thảo My còn khẳng
định, cậu ta sẽ tìm Linh Hương trước, bởi dù sao Kiến PHong cũng là
người được chủ tịch yêu quý. Linh Hương nghe Thảo My cũng giật mình lo
sợ, tên oắt con như hắn chắc chắn sẽ trả thù kiểu cho người đánh cô gì
gì đó, thế này đúng là khổ thật.
Đi được một đoạn, bỗng dưng
Linh Hương để ý có một chiếc xe ô tô khác phóng lên trước, cũng chẳng
nói làm gì nếu chiếc xe ấy phóng lên rồi biến mất, nhưng thực chất chiếc xe ấy cứ ở trước kìm xe cô và Thảo My. Thế rồi sau đó lại có một cái xe khác bên phải dồn xe vào góc. Thảo My hình như cũng cảm thấy không ổn,
bèn bảo cô:
- Linh Hương, cô có cảm thấy hai chiếc xe này rất có vấn đề không?
Không vấn đề gì mới lạ, Linh Hương cũng để ý đấy chứ, hai xe này lại giống
nhau ý đúc, chắc chắn có chuyện gì rồi đây. Thế nhưng cô không biết nói
gì, chỉ gật đầu rồi ngồi im, bỗng dưng lo lo. Thảo My bắt dầu đi chậm
lại để thoát khỏi thế kìm hãm này, nhưng hai cái xe vẫn tiếp tục không
buông tha, và từ đâu xuất hiện một cái xe ngay đằng sau làm Thảo My
không thể tụt lại phía sau được. Linh Hương lúc này nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Kiến Phong. Dù sao thì cô cũng phải báo cho anh biết
để nhờ cứu viện, trong hoàn cảnh này ít ra cũng phải có người biết rằng
cô và Thảo My sắp gặp chuyện chứ.
“A lô. Có chuyện gì vậy Linh Hương”
- Giám đốc, em với Thảo My đang bị ép xe, có lẽ là…
“KÉTTTTTTTTT”. Linh Hương chưa kịp nói hết câu thì Tharp My phanh gấp, điện thoại
nhanh chóng rơi xuống. Thì ra chiếc xe đi đầu đã dừng lại. Cô và Thảo My còn đang bất ngờ thì người trên ba cái xe kia nhanh chóng đi xuống, đập cửa inh ỏi. Rồi sau đó cửa xe nhanh chóng bị mở, đám người ấy bèn lôi
Linh Hương và Thảo My lên một xe khác. Cô và Thảo My có la hết, nhưng
lúc này chẳng có ai cả, và hai người nhanh chóng bị đưa lên xe.
Kiến Phong rất lo lắng, gọi mãi mà Linh Hương không lên tiếng, đầu dây bên
kia lại nghe tiếng ồn ào, rồi sau đó tiếng Linh Hương la hét. Chẳng nhẽ
hai người đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn không tắt điện thoại