Polaroid
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325364

Bình chọn: 7.00/10/536 lượt.

n hình điện thoại, thì ra
là Cao Thiên Hựu. Giờ này còn không cho cô ăn trưa, lại còn làm phiền cô nữa chứ.
Định bụng không nghe máy, nhưng mà sợ nhỡ hắn gọi vì công việc thì sao, thế nên
cô nhấc máy:

-A lô

“Đi ăn trưa cùng tôi, hẹn 15’ nữa ở trước cửa hàng Triều Nhật
Asahi Sushi”- đầu dây bên kia nhanh chóng nói.

“Triều Nhật”, cái khỉ gió gì thế này, nói thế thì chẳng khác
nào đem ra cái bảng chữ cái cho cái đứa một tuổi rồi hỏi nó chữ A nằm ở đâu. Muốn
chửi hắn lắm nhưng cô nghĩ lại, dù sao cũng là đi ăn ké, cũng nên giữ lịch sự
tí. Cô nhẹ nhàng nói:

-Thiên Lôi à, Triều Nhật là ở đâu?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi sau đó nói tiếp: “Quên
mất, cô đã tới chỗ đó bao giờ đâu. Vậy đến công ty tôi đi”

-Thiên Lôi, anh mời tôi đi ăn mà có thái độ này à?

“Vậy cô đi ăn trực mà cũng có thái độ này à. Đi hay không
thì tùy, 15’ nữa không thấy cô ở công ty tôi thì khỏi bàn nữa”- Thiên Hựu nhanh
chóng tắt máy

Thôi, dù sao thì cô cũng có dịp đi cho mở mang tầm mắt,
không biết chỗ ấy ăn uống như thế nào, nhưng mà trăm năm mới có một dịp hắn mời
cô đi ăn nhà hàng, dù rằng hắn thừa có khả năng tri trả. Linh Hương nhanh chóng
đến Tân Thụy.

Thiên HỰu ra khỏi công ty, không thấy bóng dáng của Linh
Hương, anh hơi ngạc nhiên. Linh Hương là người mê ăn uống, cô ta làm sao có thể
bỏ lỡ dịp này nhỉ. Đang định lên xe phóng đi thì anh thấy từ đằng xa có một người
vẫy tay. Nhìn kĩ lại thì đó là dáng quen thuộc của Linh Hương. Anh nhanh chóng
lái xe tới chỗ cô và hỏi:

-Tôi bảo cô đợi tôi ở trước cửa công ty cơ mà?

LInh Hương nhún vai, cười cười:

-Hề hề, tôi đến muộn, đứng đây cho tiện- Linh Hương vừa nói
vừa mở cửa lên xe.

Thiên HỰu không nói gì, anh biết tỏng cô ta ngại đứng trước
cửa công ty anh, dù sao thì những người công ty anh nhìn thấy cũng bàn tán.
Cũng may là cô ta để ý đến chuyện này, chứ không suýt anh quên. Anh cũng chẳng
thể ngờ có ngày chỉ có chuyện cỏn con này mà anh cũng nghĩ không ra. Có lẽ tại
hay gây chuyện với cô ta quen rồi, nên cảm thấy ở cùng cô ta là chuyện bình thường
cũng nên.

Nhanh chóng Thiên Hựu và Linh Hương đã đỗ xe trước cửa Triều
NHật.

Cao Thiên Hựu bước vào quán và báo với nhân viên cửa hàng rằng
anh ta đi cùng bạn, bạn anh ta đã đến trước, và người đó là: Huỳnh Thư.



Linh Hương, công việc dạo này có mệt mỏi lắm hay không mà sao trông cô
như cái xác di động vậy hả?- Kiến Phong cảm thấy biểu hiện của LInh
Hương dạo gần đây như đang tức giận chuyện gì, mặt lúc nào cũng cau có.
Để cô ở bên cạnh mình anh thấy rất lo lắng, đi bàn chuyện làm ăn mà lúc
nào cũng như thế này thì người ta tưởng Bình Thái là cái nhà mồ mất.

Linh Hương hằm hằm nhìn giám đốc như thể muốn nói người gây ra ức chế cho cô trung quy cũng là anh, nếu ngày ấy anh chấp nhận cái đơn xin nghỉ việc
của cô thì có lẽ cô cũng chẳng nhục nhã như mấy hôm trước. Giám đốc nhìn Linh Hương, rồi thở dài:

- Thôi được rồi, đi uống café, có chuyện gì thì nói hết ra cho nó thoải mái.

Cô uể oải gật đầu. Kiến Phong cùng Linh Hương không muốn đi xa, vì dù sao
cũng phải quay lại công ty nhanh chóng để giải quyết nhiều thứ, nên cô
và anh cùng quyết định ngồi ở quán café gần công ty. Vừa vào quán café
không lâu, Linh Hương đã thở vắn than dài, cô kêu ca với Kiến Phong rằng tạo sao những kẻ có tiền lại sống giả tạo như vậy, cô hiểu rằng những
kẻ đó thường tự cho mình có quyền khinh bỉ những người kém hơn, nhưng
lại không thể hiểu nổi tại sao họ thích gây sự với những người không có
gì như cô. Cô nói với Kiến Phong trước đây cô từng mong ước mình có thể
bước vào thế giới của người giàu, nhưng không phải để hòa nhập với họ,
mà cô chỉ mong muốn mình và người thân có cuộc sống tốt hơn, con cái sau này sẽ không khổ như mình, có thể tự do lựa chọn những ước mơ thuần
khiết mà không phải lo đến tiền bạc. Cô mong rằng một khi đã trở thành
người có tiền, cô sẽ giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống.
Vậy mà giờ đây chợt giật mình tự hỏi nếu có một ngày cô thực sự đạt được mong muốn, liệu rằng lúc ấy cô có thay đổi hay không, có ích kỉ hay
không. Liệu rằng lúc ấy cô có còn nhớ tới ước mơ ngây thơ ngày nào là
đem lại hạnh phúc cho những người bên cạnh hay không, hay là lúc ấy cô
sẽ giống như những kẻ có tiền, dùng tiền để áp bức người dưới, càng lao
vào kiếm tiền sẽ càng bị ma lực của đồng tiền hút lấy, và lúc ấy bản
thân sẽ chỉ bo bo giữ cho mình mà thôi.

Kiến Phong lặng lẽ cho
gắp đường bỏ vào tách café rồi khuấy đều, anh lặng im nghe cô nói. Anh
cũng không ngờ cô gái hồn nhiêu và tính tình có phần nông nổi ngày nào
tự dưng hôm nay lại có suy nghĩ như vậy. Anh cảm thấy cô đang phân vân
rất nhiều thứ, cảm xúc của cô hỗn loạn như chính những lời cô đang tâm
sự với anh, có lẽ sự rối bời ấy khiến cho tâm trạng cô như vậy. Anh rất
muốn chỉ bảo cho cô như một người anh trai chỉ đường cho em gái nhưng
vẫn chưa cắt lời cô vội, anh cứ để cho cô nói hết. Đến khi Linh H