
ước ánh nhìn khó chịu và sự bàn tán của mọi người, cậu ta vẫn vểnh mặt lên trời như nói rằng cậu ta là con trời,
muốn làm gì thì làm không ai cản được. Bỗng dưng thấy giám đốc đứng dậy, Linh Hương cũng chạy theo, biết đâu lấy lòng dược cậu ấm này thì sao.
Kiến Phong nhanh chóng níu một tay còn lại của Thảo My, đoạn nói với cậu oắt con kia:
- Bình thiếu gia, có gì thì từ từ nói. Ở nơi công cộng không nên thô bạo với phụ nữ như vậy- Kiến PHong trầm giọng nói
Cậu ấm kia khựng lại để nhìn xem kẻ can thiệp vào chuyện của mình là ai,
rồi sau đó hình như nhận ra Kiến Phong, bèn khinh bỉ nói:
- Tưởng ai, thì ra chỉ là con chó trông nhà. Tôi có chuyện nói với Thảo My, không đến lượt anh trõ mồm vào.
Định trút giận thay cho giám đốc, nhưng nghĩ dù sao hắn cũng chưa làm gì quá đáng với mình, hắn lại là con trai chủ tịch nên Linh Hương nhẹ giọng:
- Tiểu thiếu gia à, anh và Thảo My có thể từ từ nói chuyện mà. Tôi là bạn của Thảo My, tôi biết cô ấy dịu dàng lắm, thể nào cũng đồng ý đi cùng
thiếu gia thôi. Con gái ghét vũ lực lắm
Linh Hương nói ra từ bạn mà không biết ngượng mồm, khiến Thảo My cũng phải bất ngờ, cô lườm Linh Hương một hồi lâu.
- Con vịt bạch bạch này chui ở đâu ra, trên đời này còn có vịt lên bờ, vịt cạn à- Bình thiếu gia đó lạnh lùng nói
Linh Hương cứng họng luôn, thằng này ngu đến mức đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, không khéo lại còn chưa nhìn thấy con vịt bao giờ, chỉ biết phát biểu
liều. Cô muốn chửi thằng oắt con này một trận nhưng lại dặn lòng nín
lại.
- Thiếu gia, cậu không nên…
Kiến Phong chưa nói hết câu thì tất cả mọi người trong quán đều sững sờ. “vụt” một cái, tên
Bình ấy nhanh chóng lấy một cốc nước lọc sẵn trên bàn hắt thẳng vào
người Kiến Phong. Thảo My sững sờ, cô quay mặt nhìn người đàn ông kia,
mặt anh ta vẫn không đổi sắc, hơi nhắm mắt lại, không có vẻ gì là tức
giận, Thảo My vẫn không biết anh chàng đó sẽ phản ứng thế nào. Lập tức
“vụt” cái nữa, mặt tên thiếu gia kia lem nhem, café dính đầy lên áo. Mọi người bây giờ mới chú ý, thì ra Linh Hương tay đang cầm tách café. Cô
không thể nhịn được, đã sỉ nhục giám đốc với cô như vậy, lại còn dám hắt nước vào người giám đốc nữa chứ, cô là ai, đến Cao Thiên Hựu cô còn dám đụng vào thì cô sợ gì chứ, thủ đoạn của thằng oắt này có bằng đủ một
góc của Cao Thiên Hựu hay không.
- Cô… cô… cô làm cái trò gì vậy?- tên Bình lên tiếng
Linh Hương giật mình, thôi chết cô rồi, lại máu anh hùng, anh hùng rơm mất
toi. KHí thế của cô ban nãy bốc hơi hết, cô nhanh chóng giấu cái tách
café đi (mặc dù mọi người đã nhìn thấy hết), rồi lại lấy giấy ăn lau lau cho tên Bình, miệng rối rít:
- Tiểu thiếu gia, anh không sao
chứ, ôi trời sao lại có đứa nào làm hỏng phong cách của anh rồi- Linh
Hương vừa lau áo vest cho Bình vừa xuýt xoa- áo ngoài màu đen nên không
sợ người ta nhìn thấy, tiểu thiếu gia thông minh quá.
Cả quán café nhìn Linh Hương với ánh mắt như này
.
Thảo My nhìn Linh Hương với ánh mắt như này =.=
Còn Linh Hương thì ánh mắt thế này ^….^
Thình lình, Bình ủn mạnh Linh Hương ra, rồi đạp cô một cái khiến cô bắn ra xa. Hắn quát:
- Tránh xa tao ra đồ con lợn!
Hắn cứ thế tiến tới chỗ Linh Hương, Linh Hương lúc này tuy vẫn còn đau ê ẩm nhưng cũng tức mình đứng dậy lao về phía hắn. Bỗng dưng “bốp! bốp”, tên Bình lãnh trọn cú đấm của Kiến Phong, người thì gầy yếu chỉ ăn được đàn bà, nên khi bị Kiến Phong đấm, hắn nhanh chóng mất thăng bằng ngã ngửa
xuống đất. ôm mặt gượng mãi không dậy nổi.
- Tôi ghét dùng bạo lực, đàn ông mà đánh phụ nữ thì đúng là quá hèn- Kiến Phong nói
Linh Hương dù thấy hắn bị đánh như vậy cũng chưa hả dạ, cô lao đến định đạp
cho hắn vài cái nhưng bị Kiến Phong chặn lại, Linh Hương vừa vung chân
tay loạn xạ vừa gào lên:
- Cậu nghĩ câu là cái gì mà dám chửi
tôi là lợn là vịt. Cậu đã nhìn thấy lợn với vịt bao giờ chưa. Cái loại
đần đến mức chỉ biết vịt sống dưới nước như cậu thì làm gì cho đời. Lợn
được người ta nuôi còn có giá trị để sử dụng, còn cái loại cậu nuôi chỉ
để phá hoại. Cậu thấy tự hào vì mình danh giá à, nói cho cậu biết, chủ
tịch nuôi cậu chỉ làm kẻ duy trì nòi giống mà thôi, để có người sau này
giữ đống tài sản của ông ta. Thế nhưng cái loại cậu mà để phối giống thì đời gia đình cậu nát lắm rồi, con cháu nhà cậu về sau rồi cũng dặt dẹo
cả lũ chứ được cái gì. Đã ít học còn vênh váo.…Giám đốc bỏ em ra.. em
phải đạp cho thằng mất dạy này mất phát..bỏ em ra
Kiến Phong để Linh Hương chửi chán chê đã, rồi mới nhỏ giọng nói:
- Linh Hương, đủ rồi đấy. Cô còn làm tới thì công việc này cũng không giữ nổi đâu.
Linh Hương lúc này mới nhận ra mình quá đà mất rồi, nhưng cũng không thể xin lỗi hắn được, dù sao thì hắn cũng có lỗi với cô và giám đốc. Linh Hương mạnh mồm:
- Cái loại như cậu chung quy cũng không đáng để tôi nói nhiều
Tên Bình cảm thấy vô cùng mất mặt,