
mà ngồi nghe động tĩnh. Lát sau, âm thanh vãn rồi, anh mới nghe thấy tiếng: “điện
thoại của hai con kia thì phải” rồi sau đó không còn nghe tiếng gì nữa.
Anh nghĩ ngay đến chuyện sáng nay. Phải chăng người gây ra chuyện này là
Bình. Kiến Phong biết là nếu bây giờ đến gặp Bình thì cậu ta cũng không
nhận đâu, nên nhanh chóng tự mình nghĩ ra cách. Rồi anh nghĩ đến Thiên
Hựu, và nhanh chóng gọi cho Thiên Hựu, anh linh cảm anh ta nhất định
giúp anh.
- A lô, Cao tổng, thật ngại quá khi tối rồi vẫn làm phiền anh
“ chuyện gì vậy Trần tổng”
- Linh Hương, cô ta bị con trai chủ tịch công ty tôi bắt đi rồi, tôi muốn anh giúp tôi
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến Kiến Phong không thể chờ được, đành giục:
- Cao tổng, anh giúp tôi chứ
“Tại sao Linh Hương bị bắt”
- Tôi nói với anh sau được không, giờ tôi tới gặp anh, anh đang ở nhà phải không?
“Ừ, anh đến nhà tôi luôn đi”
- Lập tức cho người tìm xem con trai chủ tịch Bình Thái ở đâu. 15’ phút nữa phải cho tôi đáp án
Minh giật mình vì cuộc gọi đêm của giám đốc. Giám đốc lúc nào cũng nguyên
tắc, anh biết, nhưng chưa bao giờ Minh cảm thấy giám đốc gấp như bây
giờ, trước đây khi bảo anh đi làm chuyên gì, giám đốc chưa bao giờ đốc
thúc MInh cũng tự bảo mình phải nhanh chóng. NGay cả lần điều tra về
Thùy vân, anh cũng không thấy giọng giám đốc ngắt quãng dồn dập như bây
giờ.
“Thuốc mê”, đó chính là điều duy nhất Linh Hương kịp nhận ra
khi chìm vào cơn mê. Ngủ cũng tốt, sẽ chẳng phải lo sợ nữa. Người ta nói, kết
quả vốn dĩ không có gì đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là quãng thời gian chờ
đợi kết quả. Thay vì tỉnh để lo cho số phận của mình, chi bằng ngủ một giấc và
đến khi tỉnh lại thì kết cục đã định sẵn, có như vậy, con người mới dễ dàng chấp
nhận nó.Cuộc đời sao lắm khúc ngoặt quá, và mỗi lối rẽ ấy lại khiến Linh Hương
cảm thấy vất vả, vất vả bởi con đường không bằng phẳng, vất vả bởi không biết rằng
sau khi đi hết đoạn đường này thì phía trước là một con đường như thế nào đang
chờ đón. Ban đầu là Huỳnh Thư, tiếp sau đó là Cao Thiên Hựu, sau nữa là tên
Bình này. Linh Hương không muốn dùng từ cuối cùng, bởi cô không biết đến khi
nào cô mới được trả lại sự bình yên. Kiến Phong có lẽ đã đúng, cô phải làm quen
với cuộc sống này, bởi như anh nói, nếu thực sự muốn trở thành một doanh nhân
thành đạt, trở thành người có chỗ đứng trong xã hội thì cô phải đánh đổi, đánh
đổi một cuộc sống bình yên, đánh đổi một tâm hồn lương thiện. Cô không biết
mình có dám đánh cược hay không, lo sợ rằng một khi đã đem tâm hồn mình trao đổi
thì sẽ chẳng thể nào lấy lại được nữa. Thế nhưng cô cũng căm ghét bản thân biết
bao, căm ghét bởi mình nhỏ bé yếu đuối, không thể trả thù lại những người đã đảo
lộn cuộc sống của mình.
“ÀO! ÀO”, Linh Hương cảm thấy toàn thân mát rượi, các giác
quan được tác động mạnh. Tỉnh! Dù đang bị trói, Linh Hương vẫn bật cười, vậy mà
cô cứ tưởng rằng mình sẽ phải bị nhốt trong một căn phòng tăm tối, nào ai có ngờ
trước mắt bây giờ là một phòng căn phòng sang trọng, có lẽ là phòng tiếp khách,
trước mắt cô hoàn toàn là những người mặc bộ đồ đen, chắc đó là những người vệ
sĩ. Linh Hương đảo mắt tìm Thảo My và nhận ra cô cũng mới tỉnh, cũng đang nhìn
quanh như mình.
-Cười cái gì?
Giọng đàn ông vừa lên tiếng, cô nhận ra ngay đó là Bình. Hắn
kiêu hãnh nhìn cô, cũng phải thôi, cô đoán cảm giác của hắn bây giờ chính là hả
hê vì mình cuối cùng là người chiến thắng. Hắn đang cười, bởi vì dù sao hắn
cũng đã thực sự đang trả thù được cô. Còn cô, cô đang cười vì lẽ gì, chắc hẳn hắn
đang thắc mắc điều đó. Linh Hương thôi cười, hắn đâu có phải là Cao Thiên Hựu,
hắn đâu có khả năng kiềm chế cơn giận, hắn đâu có khả năng đoán được suy nghĩ của
người khác, hắn đâu có khả năng tự mình làm chủ tình thế, và…hắn đâu có quân tử
như Cao Thiên Hựu. Nghĩ đến đây, Linh Hương giật mình, sao cô lại nghĩ đến Cao
Thiên Hựu vào lúc này, tại sao cô lại cho rằng Cao Thiên Hựu là quân tử, Cao
Thiên Hựu chính là kẻ đại tiểu nhân, chuyện gì cũng để bụng cơ mà. Cô lại giật
mình suy nghĩ, phải không, Cao Thiên Hựu có tiểu nhân không, chỉ là quan điểm
đúng sai của Cao Thiên Hựu quá rõ ràng, anh ta muốn từng bước đi của mình phải
hoàn hảo, anh ta tự đặt cho mình nguyên tắc và sống theo nó, và phải chăng anh
ta sợ mình mềm lòng, sợ mình thay đổi quyết định nên nhất nhất phải làm cho
mình những điều luật, và ép mình sống trong cái khuôn khổ ấy. Tiểu nhân, chưa hẳn
đã là tiểu nhân, quân tử, ai dám chắc chính là người quân tử. Con người sống chẳng
mấy ai vượt qua được hai chữ “thành kiến”, họ nhận định một con người bởi tiêu
chí cơ bản đó là cách mà người kia thể hiện ra cho họ thấy, và người kia đối với
họ thế nào? Vậy mà chẳng bao giờ có ai tự hỏi mình đã làm gì để nhận được cách
cư xử từ người khác, và mình sẽ làm gì nếu thực sự có ngày mình rơi vào hoàn cảnh
như họ. Linh Hương nhớ, cô đã nhiều khi nhìn thấy anh ta thần người nhìn xa
xăm, lúc ấy cô cảm thấy anh