
iệu có phần hống hách
Thiên Hựu cười nhạt:
-Bình thiếu gia, đến bây giờ tôi vẫn tôn trọng gọi cậu là
Bình thiếu gia, cậu cho rằng tôi nể sợ địa vị của cậu hay sao. Cậu có biết khi
cậu đang hoang phí tiêu tiền của bố mẹ cậu thì tôi đã ra ngoài đời đối phó với
bao nhiêu loại người rồi không?
Bình đứng dậy đập bàn quát:
-Cao Thiên Hựu, anh cũng đừng cho rằng tôi sợ anh. Tôi tôn
trọng anh vì anh là khách, nhưng anh đừng vì thế mà lên mặt dạy đời tôi.
Thiên hựu không nói gì, bình tĩnh phất tay cho người tiến
vào, đám vệ sĩ của Thiên Hựu có khoảng năm người, họ vừa vào đến nơi thì khung
cảnh trở nên hỗn loạn, hai bên vệ sĩ đánh nhau, nhưng có lẽ người của Cao Thiên
Hựu được lựa chon kĩ càng, ai nấy đều rất giỏi võ, chỉ vài phút sau đám người của
Bình bò rạp ra đất. Mặt Bình lúc này tái mét:
-Cao Thiên Hựu, anh dám vào nhà tôi, đánh người của tôi sao?
Thiên Hựu ngả người tựa vào ghế, thản nhiên nói:
-Cậu không phải không thích nói lý lẽ sao. Tôi muốn cậu cùng
ngồi xuống nói chuyện, nên mới phải dùng cách này! Nếu cậu muốn gây chuyện, vệ
sĩ của tôi bên ngoài cũng sẽ vào đây. Cậu muốn giải quyết theo kiểu giang hồ,
tôi cũng sẽ chiều- Thiên Hựu quay sang Kiến Phong- Trần tổng cùng vài người lên
trên tìm giúp tôi được chứ- Thiên Hựu vừa nói vừa chỉ tay lên bên trên.
Kiến Phong gật đầu, nhìn lướt qua Bình rồi cùng vài vệ sĩ
lên trên tầng. Bình lúc này đỏ bừng mặt vì tức giận, nhưng bản thân không làm
được gì. Hắn chỉ biết to mồm:
-Cao Thiên Hựu, tôi sẽ kiện….
Bình định nói tiếp nhưng nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của
Cao Thiên Hựu, hắn ta bèn ngậm mồm lại và ngồi xuống.
Kiến Phong lên tầng, quả nhiên bên trên có một tên vệ sĩ
đang đứng đó, anh vật lộn cùng tên vệ sĩ đó một hồi, rồi khi người của Cao
Thiên Hựu vào giúp, anh mới mở cửa phòng. Trước mặt anh là Thảo My với mái tóc
dài dính chặt vào làn da, gương mặt thất thần ngồi nhìn về phía cửa sổ. Anh
nhìn thấy, trong đôi mắt ấy, có cả hi vọng lẫn tuyệt vọng. Cô tuy rằng thấy động
tĩnh, nhưng cũng không hề giật mình, từ từ quay lại nhìn về phía anh,
ánh mắt dần dần đỏ hoe, ngập nước, và sau đó thì dừng lại,
nước mắt không hề rơi. Kiến Phong sững sờ, anh chưa bao giờ gặp một người nào
giống Thảo My, trước nguy hiểm như vậy, cô chẳng hề gào thét hay thậm chí có một
biểu hiện bất bình căm phẫn nào, cô cứ thản nhiên đối mặt với chúng đem theo sự
lo lắng trong tâm hồn, có lẽ cô đang tự đánh cược, đánh cược xem rốt cuộc cô có
thể chế ngự sự sợ hãi của bản thân hay không? Anh tự hỏi tại sao cô không tìm
cách trốn thoát, tại sao chỉ im lặng ngồi đó.
-Anh…
Từ “anh” ấy ngập ngừng xiết bao, Kiến Phong cảm thấy cô đang
run rẩy, run rẩy vì không dám khẳng định người trước mặt là ai, anh nghĩ có lẽ
cô đang sợ nhỡ đâu tất cả chỉ là ảo giác. Trong lòng anh thoáng một suy nghĩ:
“anh muốn bảo vệ cô suốt đời”.
-Cô sợ không?
Thảo My lắc đầu. Kiến Phong ngây mặt, rõ ràng cô ấy đang lo
sợ, tại sao lại nói dối. Dường như Thảo My nhận ra suy nghĩ của Kiến Phong, bèn
cười:
-Là giả đấy, tôi rất sợ
-Vậy tại sao không kêu, biết đâu có người cứu cô!
-Hắn đã để tôi 1 mình, chứng tỏ hắn thừa biết tôi không thể
trốn, cũng không thể kêu. Vậy sau tôi phải làm như vậy, đặt vận mệnh của mình
vào hy vọng vô ích, thì tại sao không tin tưởng vào bản thân. Thà rằng dưỡng sức,
biết đâu có thể tìm ra cách đối phó hắn
Kiến Phong lặng gật đầu, rồi sau đó như chợt nhận ra điều
gì, bèn hỏi dồn:
-Thảo My à, còn Linh Hương, cô ấy đang ở đâu?
Thảo My lắc đầu, cô nói rằng cô và Linh Hương vừa bị tách
nhau, lúc cô bị đưa lên trên này thì Linh Hương vẫn ở dưới tầng. Kiến Phong lo
lắng, anh không rõ rốt cuộc tên Bình đó giấu Linh Hương ở đâu, Linh Hương không
có địa vị, nếu không may Bình nhờ thế lực ngầm nhúng tay vào thì Linh Hương sẽ
vĩnh viễn mất tích. Anh nhanh chóng dìu Thảo My xuống nhà, cần phải báo cho Cao
THiên Hựu biết.
Thiên Hựu nhìn bóng người bước xuống cầu thang, ánh mắt tràn
ngập cảm xúc. Thế nhưng khi bước xuống cầu thang là Kiến Phong và một cô gái,
anh không muốn tập trung nhớ tên cô gái ấy, chỉ thấy rằng trong số đó thiếu mất
một người, anh lạnh giọng nói với Bình:
-Linh Hương đâu?
Bình vênh mặt:
-Anh nói cái gì vậy, tôi chỉ biết Thảo My là hôn thê của
tôi, chứ Linh Hương nào? Các người đến nhà tôi kéo vị hôn thê của tôi xuống, thật
không coi ai ra gì.
Thiên Hựu điềm nhiên nói:
-Vậy được, tôi ở đây chờ Linh Hương xuất hiện. Khi cô ấy có
tin tức là Tân Thụy và Bình Thái sẽ là kẻ thù của nhau. Hợp đòng lớn giữa Tân
Thụy và Bình Thái lập tức hủy, công ty nhà cậu sẽ khốn đốn lắm đây!
-Anh…dám?
Tầm 15 phút sau, Minh vội vã bước vào:
-Giám đốc, Linh Hương đang ở ngoài kia.
Thiên Hựu nhanh chóng đứng dậy, liếc mắt qua Bình rồi bước ra
ngoài. Kiến Phong, Thảo My và Bình cũng bước theo