
ta cô độc lắm, anh tự mình tránh xa mọi người để ôm
lấy những thứ gọi là quá khứ. Phải chăng quá khứ ấy anh đã từng có những bước
đi sai lầm nghiêm trọng và không thể nào thay đổi, vì vậy giờ đây anh ép mình
phải bước những bước đi hoàn hảo. Cao Thiên Hựu! Thiên Lôi! Cao Thiên Hựu…….
Trong đầu Linh Hương bỗng hiện ra hình bóng của hắn, toàn bộ là hình dáng nhăn
nhó không giống ai của hắn, rồi sau đó lại là những kiểu cười đười ươi của hắn.
-Đây là chuyện của tôi và cậu, Linh Hương vốn dĩ không liên
quan. Để cho cô ấy đi!- Thảo My bất chợt lên tiếng
Bình nhìn Thảo My cười khểnh:
-Thảo My, nếu đơn giản chỉ là chuyện giữa anh và em, thì anh
sẽ không phải tốn công sức như thế này. Bây giờ thả cô ta đi, cô ta lại gọi người
đến thì sao?
Linh Hương hít một hơi thật sâu, lấy can đảm để nói:
-Cậu ngu hay giả vờ ngu thế hả. Đã bắt cóc rồi lại còn cho
người ta thấy mặt, đưa đến nơi nào kín không kín lại đưa tới đây. Từ trung tâm
dành cho trẻ thiểu năng về à?
Vừa nói cô vừa quắc mắt nhìn Bình, cô chưa bao giờ cảm thấy
khinh bỉ thằng đàn ông nào nhiều như hắn, ngay cả đối với Cao Thiên hựu cô cũng
chưa từng. Bình nhìn thấy thái độ của Linh Hương thì không hài lòng, cười thỏa
mãn một hồi rồi đánh mắt cho đám vệ sĩ, ngay lập tức có vài người đàn ông khỏe
mạnh tiến tới đạp thật mạnh vào người Linh Hương, và sau đó là những cú đạp
liên tiếp và dồn dập. Lần đầu tiên Linh Hương càm nhận được lực của những cú đạp
mà cô chỉ nghĩ rằng chỉ có trong phim. Lúc ấy, điều duy nhất cô nghĩ rằng: “Nếu
đổi lại người mình chửi là Cao Thiên Hựu, hắn sẽ chẳng làm thế đâu”. Rồi lại có
một tên bài hát vang vọng trong đầu: “mãi mãi tuổi hai mươi”. Linh Hương sợ rằng
mình sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi này mất, nhưng rồi nghĩ mình đã qua tuổi hai
mươi rồi, tức là tên bài hát này không linh ứng, cô thể nào cũng sống. Thầm
than tên Bình này quả thật rất ngu ngốc, nếu là Cao Thiên Hựu, hắn chắc chắn chẳng
bao giờ dùng vũ lực với con mồi, hắn có lẽ thừa hiểu rẳng, con người dù có yếu
đuối nhút nhát đến đâu, khi bị đòn đau đến thế nào cũng có lúc vùng dậy, như vậy
chỉ làm cho mình không những không trút được cơn giận mà còn phải thêm gánh vào
người. Cô thấy phục Cao Thiên Hựu sát đất, hắn biết dù con người có máu lạnh đến
đâu, dù có hoàn hảo và kiên cường đến đâu thì cũng có điểm yếu, đó chính là người
thân. Người dắc tội với hắn sớm muộn cũng phải xin lỗi hắn, cũng phải nể sợ hắn
chứ không thể khinh bỉ. Chết rồi, chết thật rồi, tại sao ngay cả những điểm xấu
của Cao Thiên Hựu bây giờ cũng được Linh Hương đưa vào ưu điểm, và ưu điểm ấy
có phần vượt trội cơ chứ.
-Á… Á…- một cú đạp trúng mắt khiến Linh Hương bật tiếng kêu
-Đủ rồi, dừng lại đi. Cậu có thể giết được chúng tôi hay
sao?- Thảo My lạnh lùng lên tiếng, thật kì lạ dù trong hoàn cảnh như vậy, giọng
nói của Thảo My vẫn lạnh như mọi ngày
Bình ra hiệu cho tên vệ sĩ kia dừng lại rồi cười rất to:
-Thảo My, anh không định giết em, nhưng để làm em đau khổ
thì anh có thể đấy. Em nghĩ với địa vị của ông già anh, em và cô ta có thể làm
gì được.
Thảo My cười nhẹ, cái cười của sự miệt thị và coi thường:
-Cậu nghĩ bố tôi có thể để cho cậu muốn làm gì làm sao? Cậu
đeo đuổi tôi rất lâu rồi cũng không dám làm gì tôi, chẳng phải cũng sợ thế lực
của gia đình tôi hay sao?
Bình tiến đến gần Thảo My, vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói:
-Em tưởng anh không biết chuyện gì sao, công ty bố em đang gặp
khó khăn, đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn. May ra nếu bây giờ là người của
anh, thì bố anh sẽ giúp cho gia đình em. Bây giờ là anh chọn em, chứ em không
có quyền!
Thảo My không thèm né ánh nhìn của Bình, trực tiếp nhìn vào
hắn ta, khiến cho Bình bất chợt bật cười:
-Anh rất thích tính cách này của em
Linh Hương nhìn thấy cảnh tượng ấy thì máu Trương Phi dồn hết
lên đỉnh đầu, cô rất chướng mắt khi nhìn những thằng đàn ông như này. Dù đang rất
đau, cô vẫn cố ngẩng mặt lên nhìn về phía tên Bình và nói:
-Tiểu… nhân, bệ…nh ho…ạn!
Bình trừng mắt sang nhìn Linh Hương, hắn không nghĩ rằng đứa
con gái này còn sức mà cất lời. Linh Hương vừa thở dốc vừa cố gắng nói từng chữ:
-Đồ… đồ… ngu…x…xua…xuẩn
Mắt Bình long sòng sọc, hắn ta ngay lập tức bóp chặt cổ Linh
Hương:
-Tao ghét nhất là loại đàn bà lắm lời như mày. Đừng nghĩ rằng
đàn ông không thể ra tay với phụ nữ. Đối với tao, chỉ cần bỏ ra chút tiền là mạng
của mày chẳng đáng một xu.
Linh Hương sau khi bị đánh đã không còn sức lực, hô hấp
không ổn định, cô ra sức hít thở để lấy lại sinh khí, thế nhưng bị Bình bóp chặt
cổ, cô cảm thấy khó chịu, khó thở, bàn tay yếu ớt cào những vết chẳng thấm vào
đâu trên tay Bình, cô muốn gạt tay hắn ra nhưng cổ lại càng bị bóp nghẹt hơn. Mắt
Linh Hương dại đi, Bình nói đúng, hắn chỉ cần dùng tiền là có thể lo lót được tất
cả, cô biến mất cũng chỉ khiến người thân đau lòng và bất lực, còn hắn thì sẽ
chẳng có chuyện gì, sẽ lại càng