
ương
dừng nói chuyện, thở dài một cái rồi uống café như uống nước lã, Kiến
Phong mới nói:
- Bản chất của kinh doanh chính là bóc lột. Cô muốn
giàu có, nhất thiết phải bóc lột nhân công, giữ lấy một phần hay một nửa sức lao động của họ và có khi nhiều hơn thế để làm lợi cho mình. Dù ít
hay nhiều ta vẫn đang lợi dụng họ mà thôi. Người đứng trên đỉnh cao
chính là người vô tình và ích kỉ nhất. Linh Hương à, để làm một doanh
nhân thành công, để có được địa vị trong xã hội, chẳng có ai là không
phải đánh đổi. Thương trường này vốn dĩ rất khốc liệt, người này tìm
cách loại bỏ người kia để đi lên, khi đã đứng trên bục mà người ta gọi
là vinh quang, thì người mà mọi người gọi là kẻ chiến thắng ấy cũng đã
giẫm đạp lên không biết bao nhiêu cuộc đời rồi. Nếu tiếp tục muốn đi
trên con đường này, thì tốt nhất hãy gạt bỏ suy nghĩ mềm yếu của cô đi.
Đợi đến khi cô thực sự thành công, thì hãy đi giúp đỡ người khác, cũng
coi như chuộc lỗi vậy. Cô hãy nhớ, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng
không được mềm lòng hoặc lung lay ý chí.
Linh Hương chăm chú nhìn Kiến Phong, mắt ngày càng mở to, rồi bật cười khanh khách:
- Em không ngờ giám đốc điềm đạm là thế lại có suy nghĩ tuyệt tình như vậy?
Kiến Phong nói:
- Nếu cảm thấy mình không thể dứt khoát được, thì đừng nên làm nghề này.
Con đường mà cô chọn sẽ rất gian nan, sau này cũng có thể, chính người
thân của cô sẽ thay đổi. Đồng tiền thay đổi con người nhiều thứ lắm.
- Giám đốc cụ non thế!- LInh Hương vui vẻ trêu đùa, lấy lại dáng vẻ thường ngày
Kiến Phong lắc đầu, con bé này đúng là mưa nắng thất thường, giờ lại trở về
là một người chẳng chịu suy nghĩ gì cả đây mà. Tốt nhất là dừng lại bài
học này thôi, giờ nói nữa cô ta cũng chẳng chịu nghe đâu. Linh Hương thì không chịu buông tha, đâu phải dễ mà được biết được con người của một
giám đốc điềm đạm như vậy đâu, cô cứ vỗ vai Kiến Phong hỏi dồn:
- Giám đốc nói thật đi, có phải đã từng bị người thân phản bội rồi không? Hay là Mặc Lâm? Ha ha em tin chỉ có cậu ta mới dám chơi đểu giám đốc
thôi.
- Đừng có đoán bừa nữa Linh Hương. Những gì tôi nói chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nếu cô thực sự tò mò thì hãy đến tìm Cao Thiên
Hựu mà hỏi. Tôi tin để đứng ở vị trí như ngày hôm nay, anh ta đã phải
đánh đổi rất nhiều. Anh ta chắc chắn rất cô độc, không ai có thể hiểu
anh ta cả. Người ngoài thì chỉ cảm thấy anh ta rất thủ đoạn và mưu mô,
người bên cạnh thì chỉ cảm nhận được anh ta đang thay đổi và rời xa anh
ta mà thôi. Chỉ anh ta mới biết bên trong mình có thay đổi hay không,
chỉ anh ta mới rõ vì sao lại trở thành người như vậy.
Linh Hương nghe đến tên Thiên Lôi thì máu nóng đã dồn trong người, nhưng mà không
có hắn ở đây để chửi nhau thì cô làm gì được, chẳng nhẽ chửi cho giám
đốc nghe. Thế là cô xua tay:
- Thôi giám đốc, em không muốn nghe về hắn đâu, dù muốn lấy ví dụ cho em thì cũng đừng chọn hắn.
Kiến Phong đang định nói gì thì nghe tiếng ồn ào, Linh Hương và anh cùng mọi người trong quán cùng hướng mắt tới nơi phát ra tiếng ồn, và phát hiện
ra, bàn ồn ào đó có sự xuất hiện của một người con gái không hề xa lạ
Trần Thảo My, đứng bên năn nỉ ỉ ôi cô ta là một tên con trai trông dáng
oặt ẹo như thằng nghiện, kiểu ăn mặc lịch lãm không phù hợp với thằng
cha này khiến trông hắn chẳng khác nào thằng oắt học đòi làm người lớn.
Có vẻ như đây không phải phong cách thường ngày của hắn. Nhìn đi nhìn
lại Linh Hương vẫn không cảm thấy Thảo My và thằng cha đấy hợp nhau ở
chỗ nào, thằng cha kia ngoài quần áo ra thì như anh Chí vậy, còn Thảo My thì tuy chỉ mặc bộ quấn áo công sở nhưng cũng toát lên vẻ kiêu sa, hai
người này gần nhau thật là phản cảm.
Cậu ra chỗ khác đi, lát tôi phải vào công ty- Thảo My vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tên đàn ông không biết liêm sỉ trước mặt
Tên con trai kia cũng không ngại to tiếng, giọng ta đây kẻ cả rất đáng ghét:
- Anh sẽ gọi điện cho ông già xin cho em nghỉ ngày hôm nay. Đừng có từ chối anh nữa được không
Nghe đến đoạn này Linh Hương cũng ngờ ngợ rồi, thằng cha này chắc là quý tử
của chủ tịch công ty cô đây mà. Trời ơi ban đầu nghe người trong công ty đồn rằng Thảo My thẳng thắn từ chối anh chàng công tử giàu có ấy, Linh
Hương còn không tránh khỏi bĩu môi chê cô ta khờ dại. Ai đời một thằng
đàn ông điều kiện tốt như vậy lại không thèm yêu. Bây giờ nhìn cái tên
oắt con kia mới thấy nó chỉ đáng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, có là C đô la cũng vứt đi nhé (cái tên mình viết tắt tí nhé =)))
- Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi hơn tuổi cậu đấy- Thảo My vẫn lạnh lùng đáp lời.
- Anh không biết, nhất định hôm nay em phải đi cùng anh!
Cậu ấm ấy nói rồi thô bạo kéo Thảo My đứng dậy, Thảo My lúc này mới bắt đầu phản ứng mạnh mẽ, giằng tay rồi quát:
- Cậu bỏ tay tôi ra, đây không phải là nơi cậu muốn cậu làm gì thì làm.
Cậu ấm kia chỉ chăm chăm lôi Thảo My ra ngoài, mặc kệ ánh mắt của những
người xung quanh. Thậm chí tr