Polly po-cket
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.

lập tức nó nghĩ đến
người chị họ là Linh Hương. Linh Hương mặc dù rất thích trò quân sư tư
vấn, thế nhưng ngặt nỗi cô chưa bao giờ thử qua cái cảm giác gọi là yêu, lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của thằng em họ, cô không nỡ nào làm hỏng chuyện của nó (bởi khi không có kinh nghiệm, không thể giúp được
nên rất sợ giúp xong thằng em thất tình J ).

Cô đành từ chối, nhưng vẫn
muốn giữ thể diện cho mình, thế là đành thở dài rồi vỗ vỗ vai thằng em
và nói: “Chuyện này nếu có chị giúp thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà
tình yêu do mình phấn đấu để đạt được mới đáng trân trọng. Vượt qua được thử thách mới lâu dài chú em à.”. Thằng nhóc nghe cô nói xong mắt lại
bừng sáng, bấu chặt vào vai cô như tìm được ánh sáng của cuộc đời: “chị
nói thật sao? Vậy là chị đồng ý giúp em rồi! chị tốt quá”.

Hóa ra nó
không hiểu ý cô, trời ạ, Linh Hương lúc ấy mặt cứ ngây ra, chẳng biết
phải nói thế nào, đang định giải thích cho nó hiểu thì nó đã chạy biến
đi mất, trước khi đi còn cười sung sướng nói với cô: “Cứ thế chị nhé,
khi nào có biến em sẽ nói với chị. Việc lớn nhất đời em mà thành thì chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ nhớ ơn chị suốt đời”. Linh Hương đơ ra hồi
lâu, rồi sau đó tặc lưỡi, thôi thì thành hay bại không phải do chị đâu
nhé, sau này có thất tình cũng đừng tìm chị trả thù. Bắt đầu từ đấy,
Linh Hương trở thành quân sư bất đắc dĩ cho cậu em họ.

“Phịch!”

Dòng suy nghĩ của Linh Hương bị gián đoạn khi mà Cao Thiên Hựu dừng xe trước khu vui chơi giải trí. Nơi này cô cũng rành lắm bởi hay cùng mấy con
bạn tới đây. Trong khu này Linh Hương thích nhất trò tàu lượn siêu tốc.
Cảm giác lúc mới lên sẽ là rất sợ hãi, nhưng khoảng thời gian ngắn sau
khi ngồi lên trên đó quen thì sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Tự dưng lại nhớ đến chuyện đang nghĩ dở, cô còn nhớ sau một thời gian thằng em tự túc
phấn đấu cũng mời được cô bé dễ thương ấy đi chơi, nó hớn hở hỏi cô nên
đưa em ấy đi đâu. Linh Hương nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ bụng đứa con gái
nhận lời thằng em khờ khạo của cô chắc là đầu óc cũng không được bình
thường, thế nên những nơi lãng mạn căn bản không nên lui tới, và ngay
lập tức Linh Hương nghĩ đến khu giải trí ở đây. Cô ra vẻ hiểu biết nói
với thằng em hãy đưa con bé ấy đi chơi trò tàu lượn siêu tốc, mà tốt
nhất nên chọn tàu loại ngắn và không quá mạo hiểm, chỗ ngồi lại không bị ngăn, thế mới gọi là gần nhau trao yêu thương. Điều này vẫn còn chưa
quan trọng lắm, cái quan trọng là phía sau cơ.

- Linh Hương, cô mua vé vào cổng đi!- Thiên Hựu cất tiếng

Linh Hương giật mình quay sang nhìn Cao Thiên Hựu. Nhìn cái mặt vênh váo của hắn mà cô bực mình, ngại ngùng tiêu tan hết, hắn đã vô sỉ như vậy, cô
việc gì phải đóng vai thiếu nữ.

- Anh nói CÁI GÌ? Tính đàn bà của anh lại trỗi dậy à?

Thiên Hựu mắt mở to, chớp chớp mắt trêu tức Linh Hương:

- Thì mọi lần đi với cô, cô vẫn trả tiền đấy thôi!

Linh Hương nhăn mày:

- Lần đấy giống với lần này thế sao?

Thiên Hựu lặng gật đầu.

- ANh bị thần kinh không hả. Tôi thấy anh rất chi là giống đàn bà. Thà
anh sang Thái phẫu thuật đi tôi còn đỡ tiếc cái khuôn mặt tuyệt vời ấy.

Thiên Hựu nghe xong bỗng mỉm cười, tiến đến chỗ Linh Hương và nói:

- Cô cũng biết tôi đẹp trai hay sao. Thế mà tôi cứ ngỡ cô giống con milu nhà tôi chỉ nhận biết được hai màu xanh và đỏ cơ chứ.

Linh Hương bật ra xa, mím môi tức giận nhìn hắn.

- ANh…Anh…anh đúng là…

- Tự cao, tự đại, tự kiêu hay là tự tin- Thiên Hựu đáp

Linh Hương không muốn đấu lý với hắn nữa. Đành quay lại chủ đề:

- Hay thôi anh lại giống lần trước gọi cho anh MInh đi- Linh Hương dịu
giọng, dù sao tiền trong túi của cô cũng chẳng có là bao, cô muốn giữ
lại để đi ăn uống với đám bạn

- Không thích!- Thiên Hựu đáp ngắn gọn.

Linh Hương đang định chửi nhau với hắn thì bất chợt nghe tiếng đằng sau lưng:

- Chị Hương!

Cô nhanh chóng quay lại và nhận ra thằng Huy- cậu em họ mà Linh Hương mới
nghĩ đến, đúng là thiêng thật. bên cạnh Huy còn có một cô bé trông rất
đáng yêu nữa, chắc là hai đứa đang đi hẹn hò. Huy nhanh chóng dẫn bạn
gái tiến gần tới chỗ Linh Hương, vui vẻ nói với cô bé bên cạnh:

- Hoài An, đây là chị họ của anh!- nói rồi nhanh chóng nói với Linh Hương- Chị, đây là bạn gái em

Linh Hương mỉm cười chào cô bé, còn cô bé thì ngay lập tức bám lấy Linh Hương cười vui vẻ:

- Hay quá hay quá, gặp chị của anh Huy ở đây em mừng lắm

- Mà chị làm gì ở đây vậy?- Huy bất chợt hỏi- với lại người kia là ai vậy?

Linh Hương đang nghĩ câu trả lời, bởi dù sao cũng không nên để thằng bé tọc
mạch chuyện của mình. Nói gì thì nói chứ mỗi đứa em họ bên ngoại của
Linh Hương đều là một cái loa phóng thanh, không hiểu gen của cả mẹ cô
và của chúng nó được truyền từ ai nữa, nó mà biết thì có mà cả họ nhà cô cũng biết, rồi cả đám em cũng sẽ hùa nhau vào nói với mẹ cô: “May ghê,
suýt nữa chị Hương nhà mìn