80s toys - Atari. I still have
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

lời ấy của hắn, không biết
đã từng nói đi nói lại bao nhiêu lần với người khác rồi, đối với hắn,
đấy chỉ là một bài cũ, còn đối với cô, đó lại là một lời tỏ tình cảm
động. Gió liên tục tạt vào mặt, lạnh buốt. Cô liên tục run rẩy, chẳng rõ vì gió thổi hay do sợ hãi con người kia. Cô lại cùng Mặc Lâm chơi tiếp, hai người đã mua ba cặp vé, vì vậy có thể ngồi thêm ba lượt. Thấy Linh
Hương sắc mặt không được tốt, Mặc Lâm kêu Linh Hương đến ngồi ghế sau,
thế nhưng Linh Hương một mực từ chôi, cô nói cảm giác ngồi ở đây mới
đích thực cuốn hút. Đoàn tàu lại chạy, lại lao theo đường ray với tốc độ chóng mặt, gió liên tục tạt vào mặt Linh Hương, cô cười lạnh trong
lòng, cảm giác này thật dễ chịu, mỗi đợt gió buốt lạnh ấy lại khiến cho
cô cảm thấy đó giống một cái tát giáng thẳng vào mặt mình, tát cho cô
tỉnh lại. Cái tát đánh thức sự dại khờ ngu ngốc của đứa con gái lần đầu
biết thế nào là yêu. Linh Hương cứ ngồi thờ thẫn như thế, không hề biết
mình đã ngồi được bao nhiêu vòng, khuôn mặt trắng bệch.

- Linh Hương, xuống đi!- Mặc Lâm vội vàng kéo cô ra ngoài

Linh Hương uể oải lắc đầu, nói nhỏ:

- Tôi đợi anh đi mua thêm vé. Tôi vẫn muốn chơi tiếp

- Chị điên rồi à, chị có biết mình đã ngồi đó bao nhiêu lượt rồi hay không?- Mặc Lâm quát

Linh Hương cười yếu ớt:

- Có gì đâu, tôi chịu được mà.

- CHỊU ĐƯỢC À! Chị có thể tưởng tượng được mặt mình bây giờ hay không. Ngồi đó 5 lượt rồi mà vẫn chưa chán à?

Linh Hương mệt mỏi không muốn đứng lên, thế nhưng nhìn thấy mọi người xung
quanh ồn ào, cô mới biết mình với Mặc Lâm đã làm ảnh hưởng đến những
người xung quanh, cô bèn đứng dậy. Thế nhưng cô đứng không vững, người
lảo đảo, bụng quặn lên. Mặc Lâm thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy Linh Hương
rồi dìu cô ra ngoài. Vừa bước được vài bước, Linh Hương vội vàng nôn
thốc nôn tháo. Mặc Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ vỗ lưng cho Linh Hương,
nhẹ nhàng nói:

- Việc gì phải làm khổ mình như vậy chứ?

Linh Hương vẫn cố gắng nặn ra nụ cười:

- Ha ha… Chả có nhẽ tôi đã già!

Mặc Lâm quả thật không thể chịu được nữa, cô gái này cố chấp giống hệt chí
trước đây, dù có chuyện gì cũng nhất quyết tự mình chịu đựng, nhất quyết im lặng không để anh chia sẻ cùng. Cứ cố gắng nặn ra nụ cười giả dối ấy để lừa anh, anh không vui được, cô cũng đau khổ, tại sao cứ phải như
thế. Anh kéo cô đứng dậy, ôm chầm lấy cô, thì thầm:

- Không cần phải chịu đựng. Chị cứ khóc đi, khóc thật to vào. Tôi ở bên chị!

Cảm giác mệt mỏi bủa vây, nỗi uất hận lại một lần nữa trào dâng, ngay
khi nghe thấy từ “tôi ở bên chị”, Linh Hương đã bắt đầu rơi nước mắt,
lúc này cô thực sự cần có người ở bên. Cô khóc thật to, vừa khóc vừa
nói:

- Mặc Lâm…huhuhu…tôi thua rồi…tôi thua rồi…tôi cược, cược nhầm tình cảm rồi…huhuhu…

Mặc Lâm không nói gì, anh biết, lúc này, cô chỉ cần có một bờ vai để khóc,
như vậy là đủ rồi, anh không cần nói nhiều. Mãi cho đến khi cảm thấy
đứng mỏi chân, anh mới nói:

- Ê bà cô, khóc đã chưa, bà khóc thế đủ nổi tiếng rồi đấy.

Linh Hương buông Mặc Lâm, vừa xoa xoa mặt vừa nấc:

- Tôi…anh…hợ…đồ đáng ghét…hợ…

Mặc Lâm nhìn chăm chú vào vai áo, mặt mày nhăn nhó:

- Khiếp, tởm quá, tưởng chị khóc không thôi hóa ra cả nước dãi lẫn nước mũi cũng thi nhau chảy ra…AAAA…

Linh Hương phì cười, nín dần. Mặc Lâm thấy thái độ của cô tốt hơn trước, bèn nói:

- Thôi được rồi, đi ăn thôi. Vào đó kể lại chuyện cho tôi, biết đâu tôi tư vấn được gì cho cô.

- Nhưng…nhưng…- Linh Hương ấp úng

Mặc Lâm mặc kệ cô, dứt khoát kéo cô đi vào một quán bún vịt gần đó. Linh
Hương mặc dù đói nhưng chẳng còn hứng thú muốn ăn, bát bún vịt đứa ra
trước mắt, cô chỉ gẩy gẩy vài cọng bún với ánh mắt chán chường.

- Ăn đi, sau đó tôi với cô đi tìm Cao Thiên Hựu, xem hắn giải thích thế
nào. Cô cứ ngồi đây đoán già đoán non rồi tự hù mình như thế này thật
khiến tôi thất vọng. Linh Hương mà tôi biêt không phải là đứa nhát gan
sợ này sợ nọ như vậy đâu. Cô mà còn như vậy thì mấy cô bạn của cô quả
thật sẽ mất mặt lắm- Mặc Lâm chợt lên tiếng

- Nhưng…nhưng- Linh Hương ấp úng

- Dù có thế nào cũng phải đối mặt với sự thật. Không dám đi một mình thì tôi đi cùng cô. Chết đâu mà sợ.

Cô cũng rất muốn biết đáp án, rất muốn nghe Cao Thiên Hựu giải thích, thế
nhưng cô lại rất sợ, bởi cô không tin vào bản thân, không tin Cao Thiên
Hựu có thể thay đổi bản tính vốn có, có thể thay đổi bản thân để yêu
người con gái như cô. Cô sợ câu trả lời của Cao Thiên Hựu, sợ phải nghe
chính miệng hắn khẳng định tất cả, lúc ấy, cô sẽ phải đối diện với hắn
thế nào đây. Cô có thể chửi hắn một trận cho đã đời rồi bỏ đi hay không, hay là sẽ sụp đổ mà khóc lóc trước mặt hắn…cô do dự…

- Đừng bày cái vẻ mặt yếu đuối ấy nữa đi- Mặc Lâm ngẩng mặt lên nhìn Linh Hương-
Cô đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, điều này có gì đáng sợ chứ. Cùng
lắm là thất tình, trở lại FA hội với tô