
đi bộ, đi được đến đâu thì đi, đi bộ như thế, có lẽ sẽ đỡ ngột ngạt hơn là ở trên xe bus.
Một chiếc xe từ từ tiến đến gần Linh
Hương, lặng lẽ đi theo Linh Hương một đoạn dài. Linh Hương mải nghĩ ngợi lung tung, từ lâu đã không để ý đến xung quanh, thế nên không thể nhận
ra sự có mặt của chiếc xe. Đến khi còi bấm inh ỏi, cô mới giật mình quay sang nhìn, bên cạnh, chính là chiếc xe của hắn. Cô sợ hãi bước nhanh
hơn, không dám đối mặt với hắn.
Cao Thiên Hựu nhanh chóng xuống xe, đuổi theo Linh Hương và nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với em!
Linh Hương coi như không nghe thấy, tiếp tục bước. Đến khi bị Cao THiên Hựu
giữ chặt cổ tay, cô mới buộc phải quay lại nhìn hắn. Cô cố gắng bình
tĩnh nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói:
- Tôi thì chẳng còn gì
để nói với anh cả. Tôi làm đồ chơi của anh lâu như vậy, anh hẳn chán rồi chứ? Đi tìm người khác đi, tôi mệt rồi?
- Em dám?
- Tại sao tôi không dám, anh nghĩ anh là luôn là người chiếm lợi thế hơn à.
Anh nghĩ anh làm tổn thương tôi như thế sẽ thực sự khiến tôi đau lòng à. Tôi sẽ khiến anh thua, tôi cho anh biết chuyện hôm nay đối với tôi
chẳng là gì, anh cũng rõ, người trong ảnh chẳng phải là tôi- giọng điệu
Linh Hương có phần gấp gáp
Thiên Hựu buông tay Linh Hương, để cô đi một đoạn, anh mới nói:
- Em nghĩ tôi chỉ làm được đến thế, em có nghĩ nếu tôi dám đưa bức ảnh ấy lên, thì cũng dám công bố người con gái ấy là ai không? Tôi nói là ai,
thì báo chí nhất định nói là người đó. Huống hồ, nhìn qua bức ảnh ấy, ai dám khẳng định đó không phải là em
Linh Hương giật mình quay
đầu, thì ra điều hắn nghĩ, điều hắn muốn làm còn sâu sa hơn rất nhiều so với điều cô nghĩ. Cả người cô cứng đờ, hồi lâu sau mới nói:
- Tùy anh
Cô bước đi những bước loạng choạng, chỉ sợ một làn gió nhẹ thổi tới cũng
khiến cô ngã nhào. Cao Thiên Hựu chỉ đứng từ xa, lặng nhìn cô bước đi,
rồi nói nhỏ, đủ để bản thân nghe thấy: “thì ra, em cho rằng, tôi là
người như vậy”
Trời đổ mưa rồi! Trong quán café, một cô gái lặng lẽ nhâm nhi tách café, nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn từng chiếc đèn phát ra từ những chiếc xe máy. Cô cảm thấy bản thân cũng đang đi trên một con đường- đường
đời. Biết rõ trước mặt là tối tăm, thế nhưng vẫn cứ đi, biết trước là
đơn độc sợ hãi, vẫn quyết tâm bước, vẫn dùng ý chí thắp sáng ngọn đèn
soi rọi con đường đang đi.
Mưa gió bão bùng, đau khổ mệt mỏi, chỉ có thể tự mình nhắc nhở mình, nếu gục ngã, thì thực sự sẽ chẳng còn gì, vì
vậy, thế nào đi nữa cũng phải đi tiếp. Có đôi khi nhận ra con đường mình đi dang dẫn mình tới một miền đất chết, miền đất không có sự ấm áp,
nhưng chẳng dám dừng lại, bởi biết rằng giờ đây có quay đầu chọn con
đường khác, thì cũng sẽ lại lẻ loi đi một mình.
Vậy thì việc gì phải
quay đầu lại, việc gì phải đi tìm một cái đích khác, một mình tìm đến
đích ấy, có gì vui vẻ, đến rồi thì sao, rồi cũng sẽ một mình đứng đó,
không ai chờ đợi. Vậy thì, kiên cường lên mà đi tiếp con đường này thôi- cô nghĩ như vậy đấy.
- Thùy Vân, em đã thấy cô ấy rồi chứ. Em có thể tha thứ cho anh được rồi đấy!
Thùy Vẫn điềm tĩnh nhìn người đàn ông kia, rồi lại nhớ lại hình bóng của
người con gái đó. Phải rồi, cô tất cả đã nhìn thấy, cô không nhìn rõ
khuôn mặt của người con gái kia, nhưng cũng không thể không thấy dáng đi xiêu vẹo của cô gái ấy. Cô cảm thấy cô ấy đang tuyệt vọng, đang ngã
quỵ. Vì sao cô hiểu ư, đơn giản thôi, bởi gần hai năm trước, khi biết sự thật người đàn ông mình yêu đang lợi dụng mình, cô cũng bước những bước đi đau khổ ấy. Cô không khóc khi nhìn thấy dáng điệu ấy, cũng không cho phép mình được cảm thông, bởi cô tự biết, cô và cô ấy, khác nhau ở
đâu.
Cô mỉm cười nói:
- Vụ cá cược này, tôi nhận thua.
Tôi tha thứ cho anh, nhưng mà với vai trò là cô gái Thùy Vân tha thứ cho anh, cô gái đã bị anh lừa gạt chấp nhận bỏ qua không tính toán nữa. Coi như tôi nhìn nhầm người đi. Tuy nhiên, con gái của chủ tịch Vân Đồn thì tuyệt đối không thể tha thứ cho anh được. Tôi có trách nhiệm đòi lại
thứ anh cướp của gia đình tôi.
Thiên HỰu nhìn sâu vào ánh mắt cô, thở dài:
- Anh có thể bù đắp cho em. Em dừng lại đi, đùng tiếp tục làm việc này nữa.
Ý Cao Thiên Hựu là gì, chẳng lẽ anh ta muốn cô ở bên anh ta, anh ta muốn
cố từ bỏ nghề bán phấn buôn hương này ư. Anh ta có tư cách không?
- Anh không muốn thấy em như vậy. Dừng lại đi!- Thiên Hựu tiếp tục nói
- Ngay từ khi anh đối xử với tôi như vậy, anh đã không còn tư cách xen
vào cuộc đời tôi nữa rồi. Dừng lại hay không, tôi không còn sự lựa chọn. Là anh ép tôi, ép tôi phải đi trên con đường mà chính tôi không muốn,
ép tôi đi trên con đường tăm tối không một ai bên cạnh.
Ánh mắt Cao Thiên Hựu thoáng buồn:
- Em không cần phải vì hận anh mà biến bản thân thành như vậy. Anh biết
anh nợ em rất nhiều, anh nhất định sẽ bù đắp tất cả. Chỉ bù đắp cho em
mà thôi, em có biết…
Thùy Vân