
, chẳng phải quá ngu ngốc hay sao?- Linh Hương nhanh chóng nói, cô đã nghĩ rất lâu rồi. Bỏ đi một ước mơ mà đã lưu giữ từ lâu, ai có thể không buồn, không thất vọng,
nhất là khi ước mơ ấy còn chưa thực hiện được.
Kiến Phong thở
dài, anh đứng dậy ra hiệu cho Linh Hương cùng anh ra bàn uống nước nói
chuyện. Anh chăm chú pha café, để cho cô bình tĩnh lại. Thời gian trôi
qua, đến khi cảm thấy mình thật sự nên bắt đầu, anh mới nói:
- Cô có cho rằng, tôi với Cao Thiên Hựu giống nhau lắm sao?
Linh Hương kiên định lắc đầu
- Cô cho rằng, tất cả những người sống bằng nghề này, đều giống Cao Thiên Hựu phải không?
Linh Hương mạnh mẽ gật đầu
Kiến Phong phì cười:
- Thấy không, điều cô nghĩ không phải quá mâu thuẫn hay sao. Cô không cho rằng tôi giống Cao Thiên Hựu, thế nhưng lại cho rằng tất cả những người làm kinh doanh, trong đó có tôi, đều giống hắn.
Linh Hương nghệt mặt, chẳng biết nói gì, giám đốc của cô nói đúng. Nghĩ một lát, cô lại nói:
- Em nghĩ sớm muộn họ đều trở thành người như Cao Thiên Hựu
Kiến Phong lắc đầu, điềm đạm nói:
- Tôi cũng lờ mờ đoán được cô và Cao Thiên hựu có chuyện gì. Cô hận hắn,
nhưng không nhất thiết phải đem tất cả chúng tôi gộp chung với hắn.
Người ta gọi đó là định kiến đấy
- Nhưng mà….
- Tôi mong cô đừng vì Cao Thiên hựu mà trở nên có suy nghĩ sai như vậy. Linh
Hương, những kẻ buôn bán, nếu muốn giữ mình không trở thành hắn, kì thực không phải là khó. Cao Thiên Hựu ngay từ khi bước vào thương trường có
định nghĩa cạnh tranh khác cô, khác chúng ta. Đối với anh ta, thương
trường như chiến trường, diệt cỏ diệt tận gốc, người không chết thì ta
chết…
- Chẳng phải điều đó rất đúng hay sao?- Linh Hương nghi hoặc hỏi
Kiến Phong cười nói:
- Ngoài ra, mục đích của hắn khi dấn thân vào thương trường khác cô. Đối
với hắn mà nói, kinh doanh là con đường duy nhất để hắn tồn tại, hắn
không có sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, hắn có áp lực, áp lực buộc mình
phải thắng, vì vậy, hắn tuyệt tình
Nói xong Kiến Phong im lặng,
cho Linh Hương thời gian để cô có thể hiểu hết những lời anh nói. Đợi
đến khi thấy được biểu hiện iích cực trên khuôn mặt Linh Hương, anh mói
tiếp tục:
- Trở thành người như thế nào, từ đầu tới cuối đều do
bản thân quyết định. Chỉ cần cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình,
không ngừng kiểm điểm lại những hành động của mình, cô chắc chắn sẽ vẫn
là cô.
Linh Hương lát sau mới ấp úng:
- Giám đốc…em…
Kiến Phong phất tay:
- Thôi được rồi, nói đến đây thôi. Nói tiếp cô lại coi như đang nghe
chuyện tiếu lâm thì uổng công tôi lắm. Bình Thái mới mở thêm chi nhánh ở thành phố khác, tôi đã xin chủ tịch cho cô đến đó tiếp nhận chức vụ trợ lý giám đốc. Tuy rằng không bằng ở bên cạnh tôi, nhưng tôi mong cô có
thể có thêm nhiều kinh nghiệm, cũng có thể bình tĩnh hơn. Tôi hứa với
cô, chức vị trợ lý bên cạnh tôi, vẫn chờ cô vào một ngày cô thực sự cảm
thấy sẵn sàng.
Linh Hương cảm động nhìn giám đốc, cô biết anh
luôn muốn tốt cho cô, luôn muốn cô không ngừng tiến bộ, cũng muốn cô bớt đi suy nghĩ. Cô gật đầu đồng ý, bèn đi ra cửa. Gần đến cửa, sực nhớ ra
điều gì, cô bỗng quay đầu lại nói:
- Giám đốc, em nghĩ anh với
Thảo My thực sự rất đẹp đôi- Linh Hương thực sự cảm thấy thế, cô cảm
thấy hai người họ đều là người ngoài lạnh trong nóng, một khi trở thành
bạn bè của họ, thì họ nhất định khiến người bạn của mình cảm thấy được
quan tâm, nhất định đem đến sự lạc quan cho người bên cạnh.
Kiến Phong nghe đến đây thì cử chỉ không được tự nhiên cho lắm, anh bối rối nói:
- Cô… nói cái gì chú…đúng là… đúng là….
Nhìn Kiến Phong chột dạ như vậy, bỗng dưng Linh Hương cười ầm lên:
- Không phải chứ, em chỉ nói hú họa thế thôi, ai dè đúng thật. Giám đốc
ơi giám đốc, anh tài thật, nhìn trúng Thảo My hahahahahahahaha
Kiến Phong giận đùng đùng quát Linh Hương:
- RA NGOÀI! Đúng là cô chẳng thế nghiêm túc được quá lâu.
Linh Hương vẫn cười trêu giám đốc, lâu lắm rồi mới có ngày bắt thóp được ông cụ này:
- Được rồi em hiểu rồi, em biết mà… chuyện GIÁM ĐỐC THÍCH THẢO MY, EM
TUYỆT ĐỐi KHÔNG CHO AI BIẾT- Linh Hương cố hét lên thật to rồi chạy một
mạch ra khỏi phòng.
Nghe đằng sau tiếng “cốp”, cô mới vuốt ngực kêu may mắn, chậm tí nữa là cái cốc nhựa phi thẳng vào đầu mình mất rồi
Đã hơn hai tuần từ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn. Công việc của cô ở đây so với ở Hà Nội thực chất cũng tương tự như nhau, mà cũng có thể ở đây,
công việc của trợ lý bận rộn hơn một chút, bởi vì dù sao công ty này
cũng mớii thành lập.
Cuộc sống ở Sài Gòn này cô vẫn chưa thể quen được.
Công ty cấp cho cô một căn hộ ở chung cư đầy đủ tiên nghi, thế nhưng
việc làm quen khiến cô lúng túng. Cô tự nhắc nhở mình, rèn luyện việc
đặt chuông báo thức và phải ngay lập tức bật dậy, bởi ở đây, cô sẽ không được mẹ gọi dậy.