Polaroid
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

ớn, đó là cớ làm sao?

Đã một tuần rồi, cô vẫn chưa thể
quên, sự việc xảy ra đối với cô khiến cô cứ cảm tưởng mới chỉ là ngày
hôm qua, mới chỉ vừa đây mà thôi. Cô uể oải ngồi dậy, tinh thần tuy vẫn
không được tốt, nhưng ít ra cô đã có thể kiểm soát bản thân lúc tỉnh
táo, hôm nay dù sao cũng nên đến công ty. Dù sao thì cô cũng cảm thấy
mọi chuyện xảy ra với mình, đến như vậy cũng đủ rồi, cô không muốn có
thêm chút đau đớn nào nữa.

Vừa đi cô vừa nghĩ đến ước mơ của bản thân, cười buồn, đã đến ngày cô nhận ra ước mơ ấy không thể thực hiện
được. Cô đã từng ước trở thành doanh nhân thành đạt, trở thành một nữ
doanh nhân tài ba, thế nhưng hôm nay cuối cùng mới biết, cô thực sự
không phù hợp với nghề này. Trước đây cô thích đấu trí với người khác,
nên mới chọn kinh doanh, thế nhưng càng ngày càng nhận ra, mình bản lĩnh không đủ. Đối với những người như chị Lan, cô căn bản không muốn quan
tâm, nhưng với hắn thì khác. Hắn chính là một nhân vật điển hình trong
giới doanh nhân, chính là bộ mặt tiêu biểu của đám con buôn ấy. Hắn thủ
đoạn và tàn nhẫn. Hắn chỉ mới đối xử với cô như vậy, hắn chỉ mới dùng
vài thủ đoạn không thấm vào đâu so với những gì hắn đã làm, cô đã ngã
quỵ vì không chịu nổi, vậy thì sau này nếu tiếp tục theo đuổi ước mơ,
sớm muộn gì có ngày cũng đối diện với hắn, cô làm sao mà thắng được hắn
đây. Rồi khi đang thực hiện ước mơ, cô trở thành một người tàn nhẫn và
máu lạnh như hắn, cô có muốn hay không, cô có từ bỏ bản thân được không, có mềm lòng được hay không? Hai mấy năm rồi, cuối cùng thì cô cũng có
đáp án cho bản thân, cuối cùng cũng nhận ra được mình thực sự không nên
chọn con đường này. Bố mẹ cuối cùng đã nói đúng, trên con đường ấy, ai
ai cũng tranh giành nhau tới đích, bất luận ai là người tới đích đầu
tiên, kẻ đó trên người cũng dính đấy vết thương, tính cách cũng trở nên
khốc liệt, thế thì kết quả ấy, đáng để mình hi sinh hay không?

Văn phòng giám đốc đây rồi. Cô hít một hơi để cho bản thân cảm thấy
thoải mái hơn. Miệng nở sẵn nụ cười để chào giám đốc. Cô- gõ cửa- việc
làm chưa bao giờ là thói quen của cô.

- Vào đi!

Bên trong vọng ra tiếng của giám đốc, cô tươi cười mở cửa, không quên chào giám đốc:

- Giám đốc, ngày mới tốt lành!

Kiến Phọng bị hành động của Linh Hương làm cho cả người ngơ ngác. Con bé ấy
ngày thường có bao giờ chịu gõ cửa phòng anh đâu. Thế mà hôm nay lại
chịu gõ cửa, lại còn chào anh nữa cơ đấy. Nghỉ một tuần thôi cũng khiến
tính tình thay đổi hắn à. Linh Hương nhìn thấy sự ngạc nhiên của giám
đốc cũng không tránh khỏi phật lòng. Cô ngồi xuống chỗ tiếp khách của
giám đốc, giọng điệu trách móc:

- Giám dốc bắt em phải đi làm,
giờ em đi làm rồi thì có thái độ thế này. Haizz, giám đốc đúng là không
biết trọng dụng nhân tài gì cả?

- Hôm nay cô lạ lắm. Chẳng nhẽ có chuyện gì à?- Kiến Phong nghi hoặc hỏi

Linh Hương im lặng không nói. Từ từ đứng dậy, rồi sau đó chậm dãi bước đến
gần bàn Kiến Phong ngồi. Cô rút trong túi ra một lá đơn, nghiêm túc nhìn giám đốc:

- Em muốn xin thôi việc!

Kiến Phong lắc đầu:

- Lại chuyện gì nữa đây?

Linh Hương bình tĩnh nói:

- Lần này em thật sự chắc chắn

- Tại sao?- Kiến Phong hỏi

- Bởi vì em cảm thấy mình không còn thích công việc này nữa. lần trước
gửi đơn cho giám đốc là tình thế bắt buộc, lần này là em thực sự cảm
thấy mình không còn hứng thú

Nhìn thái độ của Linh Hương, anh
biết cô không đùa, thậm chí so với lần trước còn có phần quyết liệt hơn. Anh nhớ, lần đầu tiên cô đi phỏng vấn, anh cảm giác được, cô gái này có hoài bão rất lớn, rất giống anh thời còn trẻ, vì vậy, anh nhận cô. Hôm
nay trên người cô gái này, thứ cảm giác ấy đã biết mất. Điều gì khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình.

- Không nên quyết định vội vàng như vậy. Nói thích, cô lập tức lao đầu vào, nói chán, cô bèn bỏ đi luôn.
Vậy thì ước mơ thế nào đi chăng nữa khẳng định cũng không thể thực hiện
được đâu.

- Em thực sự cảm thấy mình không còn thích hợp với
công việc này nữa rồi. Giám đốc từng nói, để làm kinh doanh, nhất thiết
phải dứt khoát. Phải làm kinh doanh, phải biết chịu đựng, kết quả thắng
thua dù thế nào cũng phải đi tiếp. Nhưng mà giám đốc, em thực sự không
làm được, em cảm thấy em không thể trở thành người như thế, em cũng sợ
cuộc sống như vậy.

Kiến Phong trầm ngâm một lát, rồi nói:

- Có phải vì Cao Thiên Hựu

Mặt Linh Hương bỗng chốc biến đổi. Chỉ một câu này thôi, Kiến Phong biết,
Thiên Hựu thực sự chính là tác nhân quan trọng nhất dẫn đến quyết định
này của cô.

- Chính là vì hắn. Em cảm thấy hắn quá ghê tởm, hắn
chính là minh chứng lớn nhất nhắc nhở em rằng nếu tiếp tục đi trên con
đường này em sẽ giống hắn, em sẽ cô đơn, sẽ máu lạnh, sẽ điên loạn như
hắn. Em cũng cảm thấy, mình không thể đấu lại những người như hắn, cũng
không có khả năng chịu đựng rủi ro khi bị thua. Giám đốc nói xem, biết
trước kết quả như vậy, em vẫn còn chưa tỉnh lại