XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

đó là chuyện
không còn xa. Thế nhưng thật bất ngờ hơn một năm cố gắng, ngôi vị cao
quý ấy trên thương trường vẫn còn bỏ trống. Đương nhiên không phải Bình
Thái sụp đổ, mà bởi vì, một nước không thể có hai vua. Trong khi miền
Nam nhanh chóng có công ty thế chỗ Xuân Uy, thì miền Bắc, giới kinh
doanh lại rỉ tai nhau những lời than phục dành cho một công ty mới. Nói
đến mới, không biết có phải là mới hay không, bởi cái tên công ty này
quá đỗi quen thuộc với người trong thương trường, bởi những hơn 3 năm
trước, công ty này đã từng được sánh ngang với Tân Thuy, công ty Vân
Đồn. Điều kì lạ là, công ty Vân Đồn xây dựng lại ngay sau khi Tân Thụy
và Xuân Uy sụp đổ, người đứng đầu Vân Đồn chính là con gái của chủ tịch
công ty Vân Đồn, tên Thùy Vân. Mọi người đều hiếu kì, bởi không hiểu sao chỉ sau một năm, công ty này đã lớn mạnh và có thể cùng tranh giành với Bình Thái. Đã có rất nhiều suy đoán được đặt ra, nhưng cuối cùng nhiều
người lại chọn giả thiết rằng: Sau khi Vân Đồn từng phá sản, thiên kim
tiểu thư của Vân Đồn không có bất cứ tung tích nào, nay sau khi Tân Thụy bị loại bỏ, bỗng dưng xuất hiện và khôi phục Vân Đồn, chỉ có thể là vị
tiểu thư tài ba này sau khi biến mất đã nhờ cậy được một thế lực nào đó
giúp đỡ khôi phục công ty của gia đình, và có khi việc Tân Thụy sụp đổ
liên quan tới công ty này. Giả thiết vẫn chỉ là giả thiết, ai cũng có
thể tự cho mình lý do để giải thích những biến cố này, nên cùng lắm chỉ
lừa được bản thân, còn sự thật, nhất định chỉ những người trong cuộc mới biết.

- Giám đốc, người của chủ tịch thông báo, giám đốc cần về Hà Nội họp mặt để bàn bạc.- tiếng nữ trợ lý lên tiếng

Cô gái trẻ tuổi đang ngồi chăm chú xem từng dự án và hợp đồng công ty,
miệng mím lại, mày khẽ nhíu lại như đang gặp phải vấn đề nan giải. Cô
mặc một bộ trang phục kết hợp đen trắng, váy dài ôm sát toát lên vẻ sang trọng. Khuôn mặt vẫn trầm tư không nói lời nào.

- Ê, giám đốc!- nữ trợ lý lại cất tiếng

Lúc này cô gái trẻ mới ngẩng đầu lên:

- Chị thật phiền, em đang duyệt dự án cơ mà!

- Chuyện tôi vừa nói giám đốc có nghe thấy không vậy?- Cô gái kia nghiêm túc nói

Nữ giám đốc lắc lắc đầu.

Cô trợ lý ngán ngẩm tiến tới vỗ vỗ đầu nữ giám đốc:

- Mệt quá đi, lần sau đừng để chị phải nhắc lại. Chủ tịch muốn em nhanh chóng về Hà Nội họp mặt.

Nữ giám đốc xoa xoa lại tóc, khó chịu nhìn cô gái kia:

- Chị thật là, đừng có làm mất hình tượng của em như vậy chứ.

Trâm bĩu môi:

- làm giám đốc được vài tháng đã ra vẻ với chị à?

- Haizz, chị thừa biết rồi. Chính vì thời gian làm chưa được nhiều, nên
càng phải tập trung chứ, với lại cũng phải có phong thái giống giám đốc
nữa chứ hề hề

- Không đùa với em, nữa, chị ra ngoài.

Trâm đi rồi, còn lại mình vị giám đốc trẻ ở lại trong căn phòng, cô bỗng ngả người ra ghế, nhìn xa xăm. Về Hà Nội ư? Đã gần hai năm rồi chưa về Hà
Nội. Không phải cô không nhớ, mà vẫn chưa dám về đó, bởi ở nơi đó, cô
còn có quá nhiều thứ chưa thể quên, hai năm trôi qua, chẳng biết Hà Nội
đã thay đổi thế nào. Mẹ không ngừng gọi điện nhắc cô về thăm gia đình,
nhưng cô cứ viện cớ này nọ, nói là công ty ở đây mới thành lập không
lâu, còn chưa ổn định, chưa thể về. Dạo gần đây mẹ cũng vẫn cứ gọi, cô
lại tìm được cớ khác, cô nói đã trở thành giám đốc, phải làm việc suốt
ngày, nếu bây giờ về, chỉ sợ người trong công ty sẽ nói cô trẻ người non dạ, không có trách nhiệm, không thể gánh vác công ty. Thế là cô trốn
được hai năm. Bây giờ có trốn cũng chẳng trốn được nữa rồi, lần này vì
công việc, cô phải trở lại thôi. Cô nhấc điện thoại gọi cho mẹ, nói:

- Mẹ! Ngày mai con về Hà Nội

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cô sợ mẹ còn chưa nghe rõ, bèn nhác lại:

- Mẹ, ngày mai con về Hà Nội rồi. Chủ tịch có chuyện nên bảo con về, có lẽ chỉ về thăm nhà được một lát…

- Biết rồi….cha bố cô

Tiếng mẹ nghẹn ngào đầu dây bên kia, có lẽ hai năm qua, mẹ đã khóc vì nhớ cô
rất nhiều, mà cô, lại vì chưa thể quên được hắn, từ chối về gặp mẹ. Cô
đúng là bất hiếu.

- Mẹ, con xin lỗi!- giọng Linh Hương buồn buồn

- Thôi được rồi, thích ăn món gì mẹ nấu cho, mẹ sẽ gọi cho cả ba con bé kia đến- Mẹ bỗng vui vẻ nói.

- Dạ, con thích ăn bún chả, bún cá, bún riêu, phở…..

….

Chuẩn bị bước chân vào phòng họp, cô nhận ra từ xa có dáng người quen thuộc,
là Kiến Phong. Anh vẫn như vậy, dàng đi vững vàng, thần thái điềm đạm
lạnh lùng, từ trước đến nay phong thái này luôn cuốn hút phụ nữ, không
biết hai năm qua, anh đã có người yêu chưa. Kiến Phong từ xa đã nhìn
thấy cô, anh biết hôm nay cô sẽ về, cũng đã biết trước cô không còn là
Linh Hương của hai năm trước, nhưng là thấy rồi, vẫn bất ngờ, cô quả
thực chững chạc và điềm đạm hơn rất nhiều, ra dáng một nữ giám đốc có
bản lĩnh.

- Giám đốc- Linh Hương cất tiếng gọi

Kiến Phong cười:

- Lâu quá rồi không gặp, cô thay đổi rồi.

N