
em để đạt được mục đích, anh không để ông ta đắc ý.
- Kì thực không phải chỉ mình ông ta lợi dụng tôi, mà chỉ là, cả hai cùng lợi dụng lẫn nhau- Thùy Vân cười nhạt
- Điều đó cũng chẳng quan trọng. Là anh nợ em, nên công ty này, anh sẽ
trả lại, là ông ta muốn anh thất bại, anh nhất định phải bắt ông ta trả
giá. Anh chưa bao giờ muốn để người khác thắng mình.
- Hi sinh cả Tân Thụy, anh thấy đáng hay không?
- Tân Thụy ấy với anh, từ lâu đã chẳng có ý nghĩa gì. Vì muốn có được
hạnh phúc, anh coi thương trường chính là chiến trường, tranh đấu không
ngừng nghỉ, luôn nghĩ rằng thất bại gắn liền với cái chết. Đến bây giờ
khi có được cả quyền cả tiền, mới nhận ra thứ mình muốn có chính là thứ
mình đánh đổi để có được địa vì ngày hôm nay.
Thiên Hựu bước nhanh ra khỏi căn phòng, rồi sau đó đến cửa thì dừng lại,nói:
- Thực ra anh đã thua em, thua bởi giao dịch ấy. Khi nhìn thấy cô ấy đau
đớn nói anh lừa dối cô ấy, anh mới biết, bản thân mình đã yêu cô ấy từ
lâu, lại chẳng thể nào ép mình làm tổn thương cô ấy.
Linh Hương
nhắm mắt lại, chuyện quá khứ như trở về, tất cả khúc mắc trong lòng,
cuối cùng đã được tháo gỡ, nhưng gỡ rồi thì sao đây, cái cần níu giữ, đã mast tích từ lâu. “vì muốn có được hạnh phúc, ta nghĩ rằng chỉ cần có
tiền, hạnh phúc sẽ đến, cho rằng phấn đấu vì tiền chính là phấn đấu vì
hạnh phúc. Đến khi có được thứ công cụ ấy, mới nhận ra đồng tiền đã lấy
mất của ta hạnh phúc”. Cao Thiên Hựu, anh nói đúng, điều anh nói, đến
giờ, em mới hiểu.
- mình không cầu xin cậu tha lỗi, chỉ mong
chuyện hôm nay có thể giúp cậu, cũng là giúp mình, cả hai cùng gỡ bỏ
được tảng đá đè nặng suốt hai năm qua. Mình về trước, cho mình gửi lời
chào tới mọi người trong nhà.
Linh Hương chẳng biết nói gì, cứ để cho bạn mình rời đi, trong lòng cô đang ngổn ngang nhiều nỗi.
………………………..
CHở Sài Gòn vào ngày hôm sau, những lời nói của Tinh vẫn lởn vởn trong đầu
cô, cô yêu anh, luôn là thật, anh yêu cô, cuối cùng cũng là thật, nhưng
là từ bao giờ.
- Linh Hương này, chủ tịch nói muốn cùng một công ty hợp tác xây dựng bệnh viện, Người đại diện cho công ty ấy lát nữa sẽ hẹn em bàn bạc về dự án- Trâm lên tiếng
- Nghe nói là giám đốc
của công ty đó. Công ty này tuy mới thành lập được một năm, không quá
vượt trội nhưng có thể nói là cực kì ổn định. Công ty ấy rất thường
xuyên thực hiện những dự án mang tính nhân đạo. Người ta còn đồn nhau,
giám đốc kiêm chủ tịch công ty này, có thừa khả năng đưa công ty ấy lên
đỉnh cao, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện, có vẻ như với người đó, việc ấy thực sự không quan trọng- Trâm thấy Linh Hương không nói thì lại
tiếp
- Em biết rồi, khi nào biết địa điểm hẹn, chị gọi là em là được.
Trâm bước ra ngoài, nhưng vẫn tiện miệng nói:
- Chậc chậc, nghe nói đến cả người trong công ty, ngoài trợ lý ra thì không ai biết mặt vị giám đốc đó. THậm chí cả cổ đông.
Lát sau, Trâm thông báo người công ty HH hẹn Linh Hương ở nhà hàng D. Linh
Hương uể oải thu dọn đồ đạc, tự mình lái xe đến đó. Đến nơi, cô được
nhân viên nhà hàng nói rằng có người hẹn trên tầng hai, và tầng hai thì
đã được bao trọn. Trong lòng hơi thất vọng, có lẽ chị Trâm nói bừa, vị
giám đốc đó, vì muốn thể hiện địa vị mà bao cả tầng VIP, đủ cho thấy hắn muốn chứng tỏ cái gì, cái gì mà không quan tâm tới việc trở thành đệ
nhất, căn bản hắn không có khả năng. Cô vừa nghĩ vừa bước lên tầng, trên đó có một người đàn ông trông khá điển trai đang đứng đợi. Anh ta nhìn
thấy cô thì mỉm cười và kéo ghế:
- Mời giám đốc Linh Hương ngồi!
Linh Hương nhìn ngắm anh chàng một lúc, thầm nghĩ trông anh ta khá điềm đạm, chẳng hề có nét cao ngạo như cô nghĩ. Có lẽ cô lại nghĩ oan cho vị giám đốc trẻ tuổi này rồi.
- Ngày đó anh đã nói với em rằng “chờ anh”, em còn nhờ hay không
Linh Hương đang định ngồi thì chợt đằng sau cất tiếng. Giọng nói này, cô vĩnh viễn không thể nào quên.
- Giám đốc- người thiếu niên đối diện cô nhanh chóng cúi người
Cô quay đầu lại, nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nước mắt rơi lã chã.
Anh tiến lại gần, lau nước mắt cho cô, cười dịu dàng nói:
- Đừng khóc, từ giờ nhất định không bắt em phải đợi.
Hết
“Hựu, em muốn sinh con cho anh”. Người phụ nữ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi nhăn mặt, không rõ vì sao?
“Anh không thích sao?” Người phụ nữ đó lại thủ thỉ. Tôi khó chịu quay mặt
lại, là Y Lâm. Tôi cười nhạt, sinh con sao, có thể sinh con được không
ngay cả khi tôi nằm cạnh người đàn bà này cả đêm mà không hề hay biết cô ta là ai, tới bây giờ vì những câu hỏi phiền phức của cô ta mới quay
sang bên cạnh nhìn. Đêm qua tới với cô ta thật là sai lầm, từ trước tới
nay, dù quan hệ có lâu dài tới đâu, chưa có một ả đàn bà nào dám nhắc
tới chuyện muốn sinh con cho tôi cả. Tôi nhanh chóng đứng dậy vào nhà
tắm, không muốn ở lại dây dưa với cô ta nữa…
“Hựu, có thể cho em biết l