Duck hunt
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

hong tức giận như vậy, mặt tuy tỏ vẻ biết lỗi nhưng bên trong thì vẫn chưa biết sợ là gì, vậy thì tôi có khả năng khiến cô ta hoảng sợ không, quả thực là thú vị.

Đối với
tôi mà nói, cô nàng Huỳnh Thư đó hiện hẳn chữ chán ghét trên mặt. Tôi và công ty của cha cô ta- Huỳnh Đại Nghĩa có một dự án hợp tác, tất nhiên
với tôi, việc lợi dụng Huỳnh Thư không cần thiết, tôi cảm thấy bản thân
bây giờ không phải là kẻ vô dụng, càng không muốn cô ta trở thành Thùy
Vân, bởi vì tôi không muốn bản thân ghi nhớ một người đàn bà như vậy.

Cha cô ta có vẻ không chỉ muốn một sự hợp tác trên phương diện công
việc, ông ta còn mang ảo tưởng muốn tôi trở thành con rể của ông ta. Hừ, tại sao tôi không biết ư, tại vì mỗi lần bàn về dự án, ông ta đều gọi
con gái đi cùng, rồi sau đó giao hết những cuộc hẹn của tôi với lão ta
cho con gái mình, đồng thời hòa nhã bảo tôi dạy bảo cô ta.

Tôi cười thầm trong lòng, lão hồ ly này đúng là ảo tưởng quá mức. Thế nhưng tôi cũng
không muốn làm lão thất vọng, dù sao thì đồ ăn mang đến miệng, kẻ ngu
nào dám từ chối, dù sao thì với vai trò là một người tình thì Huỳnh Thư
ấy có thể sẽ khiến tôi hài lòng. Cô ả này hôm nay có vẻ cảm thấy mối
quan hệ giữa tôi và cô ta đang tốt lên, vì vậy mà không còn khách sáo
ngồi lên đùi tôi, hai tay vòng qua cổ tôi, ánh mắt dụ hoặc: “Hựu, em đến rồi này”.

Cái dáng điệu này của cô ta, tôi đã nhìn thấy ở tất cả những
người đàn bà trước kia, mặc dù cảm giác rất buồn nôn nhưng vẫn phải cố
gắng vui vẻ đáp trả cô ta, bằng một nụ hôn phớt qua má. Đàn bà bên cạnh
tôi cho rằng cách đó của tôi thật quyến rũ, nhưng họ lại không biết
rằng, tôi không thích trực tiếp hôn môi. Huỳnh Thư này được voi đòi
tiên, ngay lập tức giữ chặt cổ tôi, hôn trực tiếp vào môi tôi. Đối với
cô ta, đó là sự cuồng nhiệt, đối với tôi, đó thực sự là một nỗi kinh
tởm. Tôi đang định đẩy cô ta ra thì chợt bên ngoài phát ra tiếng “tách!
Tách!”.

Ngay lập tức tôi ý thức được rằng bên ngoài chính là phóng viên. Tôi lập tức ủn mạnh cô ta, bước nhanh ra khỏi cửa, dù biết là sẽ không
kịp tóm người đó, nhưng tin rằng sẽ nhìn thấy một dấu hiệu nào đó để tìm được hắn ta khi tới đại sảnh. Là một cô gái, tôi nhìn ra dáng người ấy. Tôi nhanh chóng gọi điện cho nhân viên đại sảnh xác nhận, quả thực là
cô ấy. Tự dưng tôi mỉm cười, không hiểu tôi có thể khiến cô ta hoảng sợ
không đây.

“Anh nghĩ tôi cần tiền của anh lắm hả, anh nghĩ tôi
là loại người coi tiền là mạng sống, là danh dự chắc. Tôi chẳng hổ thẹn
gì khi đòi số tiền chính đáng từ tay Huỳnh Thư, các anh đừng có lấy đó
làm lý do để nhận xét tôi”.

Tôi thừa nhận là khi nhìn thấy cái kiểu đầu
nham nhở của cô ta, lại đứng giữa nghe chuyện cười của cô ta với Huỳnh
Thư, tâm trạng tôi khá vui vẻ, lúc ấy nghĩ rằng nếu cô ta biết điều đưa
bức ảnh cho tôi thì tôi tuyệt đối không truy cứu, coi như là trả ơn cô
ta vì đã thay tôi dạy dỗ Huỳnh Thư một bài học. Uyển Linh Hương đó kì
thực không phải loại người biết tiến biết thoái, trì độn không thể sửa
được. Cô ta là ngây thơ hay ngu ngốc đây, nghĩ rằng đắc tội với tôi thì
không có vấn đề gì đáng sợ, đắc tội với Huỳnh Thư thì có thể lo lắng hay sao.

Tôi đã cho cô ta cơ hội, lại dám dội gáo nước lạnh vào tôi, Cao
Thiên Hựu này, đâu phải là kẻ dễ bị người khác coi thường. Người khác
yêu thích tôi hay không, đối với tôi không quan trọng, quan trọng nhất
chính là, chỉ cần gặp mặt tôi, nhất thiết tất cả đều phải sợ tôi. Cô ta
thì tính là cái thứ gì chứ, nghĩ rằng tôi là người đơn giản, hay là
thiện lương như Trần tổng của cô ta. Uyển Linh Hương, cô đợi đấy!

“Giám đốc, cô nhà báo kia đứng trước công ty chửi bới loạn xạ đòi gặp giám đốc” Minh khổ sở nói với tôi

“Anh có vẻ quên mất tác phong làm việc của tôi rồi sao? Chuyện nhỏ như vậy
nói với tôi làm gì?” Tôi không hài lòng về chuyện này.Khiến cô ta mất
việc còn là nhẹ lắm rồi, cô ta còn muốn tìm tới đây gây sự nữa ư. Tôi
trước nay luôn ghét phóng viên, nhất là những phóng viên rảnh rỗi chuyên đi soi mói đời tư của người khác. Vì sao?

Bởi vì chính những kẻ rỗi hơi rảnh việc ấy đã khiến mẹ tôi chịu nhiều sỉ vả, bị vợ của người đàn ông
mình yêu đến hỏi tội, bị những người quen biết xem thường. Tôi căm thù,
ngoài nhà họ Cao, những kẻ như thế chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Thế nên ngay khi nhắc đến cô gái tên Nhi đó, tôi đã cảm
thấy không hài lòng, Minh nói với tôi Uyển Linh Hương và cô gái tên Nhi
đó làm bạn với nhau từ nhỏ, tôi hiếu kì, bởi vì sao một cô gái như cô ta lại quen với những kẻ đáng hận kia chứ.

“Giám đốc, tôi lập tức cho người đuổi cô ta đi” Minh nhanh chóng bước đi

“Nhớ kĩ, nếu cô ta còn làm phiền tới tôi lần nữa, thì lập tức cho cô ta thấy hậu quả. Hậu quả cô ta gây ra, cô ta sẽ không cần chịu trách nhiệm nữa. Con cái trăm sai ngàn sai, người có lỗi nhất chính là bố mẹ. Hiểu
không?” Tôi nhắc nhở Minh

Minh dừng lại định nói với tôi điều
gì, tôi biết anh ta định xin cho cô gái tên Nhi đó, tôi biết Uyển Linh
Hương được lò