
hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tinh nói tiếp:
- lúc bé thì thường cho rằng mình không có bố, lớn lên thì nghĩ bố tao bị bệnh mà chết. Thế nhưng, kì thực bố tao vẫn còn mày ạ. Bố tao thực ra
là người đàn ông có vợ, ông ấy lấy người phụ nữ đó vì môn đăng hộ đối,
họ có với nhau một đứa con gái. Sau đó, ông ta gặp mẹ tao, hai người yêu nhau và đã sinh ra tao. Sau khi tao ra đời, mẹ tao đã muốn ông ấy li dị người phụ nữ kia, thúc ép ông ấy không ngừng. Cuối cùng, ông ấy cũng
chấp nhận và quyết định gặp vợ của mình để nói chuyện. Thế nhưng ngay
sau đó, bà ấy vì quá đau lòng mà tự sát, để lại đứa con mới lên một. Ông ấy hối hận ăn năn, quyết tâm từ bỏ mẹ tao, chuyên tâm chăm sóc đứa con
gái kia. Tao đã rất hận khi nghe những lời này từ con gái bà ta, tao
cũng biết mẹ tap là người thứ ba, nhưng thực sự tao căm thù ông ấy biết
chừng nào. Sau đó tao về hỏi mẹ, và mẹ bật khóc nói với tao, bao nhiêu
năm nay mẹ đã rất ân hận, bởi vì mẹ quá ích kỉ, bởi vì muốn tao không bị khinh miệt nên mới ép buộc ông ta. Mẹ không ngừng nói mình có lỗi với
người phụ nữ kia, không ngừng nói có lỗi với đứa con gái của người phụ
nữ kia. Lúc ấy, tao cảm thấy, tao thực sự nợ chị ấy
- Mày đâu có lỗi gì- Linh Hương nói
Tinh xua tay, nói:
- Lúc ấy, tao biết, ông ta nợ tao và mẹ một gia đình, nhưng tao và mẹ
đồng thời cũng nợ chị ấy một mạng sống, một người mẹ, một tuổi thơ. Thế
là, khi chị ấy nhờ tao giúp, tao đã nhận lời.
- Chị ta? Là ai?
- Thùy Vân- Tinh đáp
Linh Hương nhất thời chưa thể mường tượng ra, cũng không rõ rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra, chỉ hơi cảm thấy những điều Tinh sắp nói với cô, là bí mật mà hai năm nay cô vẫn luôn không ngừng đặt câu hỏi.
- Chị
ấy muốn tao giúp chị ấy giành lại Vân Đồn từ Tân Thụy. Tao còn nhớ hôm
ấy, chị ấy muốn tao để Cao Thiên Hựu uống thuốc, và sau đó sẽ tới khách
sạn. Tao đã hỏi nếu mày không xuất hiện thì sao, chị ấy nói, mày nhất
định tới, vì bên cạnh mày lúc ấy, có Mặc Lâm. Chị ấy bảo sẽ gọi điện cho Mặc Lâm, nói Mặc Lâm rằng chị ấy gặp chuyện, chị ấy tin Mặc Lâm sẽ đến. Sau đó tao nói với chị ấy, nếu để Cao THiên Hựu uống, ắt hẳn sẽ nghi
ngờ, thế nên để tao giả vờ uống phải là xong.
Kể đến đây, Tinh dừng lại. Bản thân Linh Hương thì cả người bàng hoàng,
cô không biết nên nói gì, là người bạn bên cạnh cô bao năm lừa dối cô.
Mặt cô trắng bệch, lắp bắp hỏi:
- Vậy…nhưng, hắn ta có ý đồ, với lại, giao dịch với Thùy Vân….
- Giao dịch là thật, nhưng sự thực Cao Thiên Hựu yêu mày. Ngày hôm đó tao cố tính làm bẩn quần áo hắn, buộc hắn phải vào thay đồ. Tao nghe thấy
hắn gọi cho anh Minh kêu anh ta mang quần áo đến, tiện thể mang thuốc
đến cho tao uống để tao tỉnh táo hơn. Cao Thiên Hựu, thực sự với tao
không có ý gì.
Linh Hương bỗng dưng nhớ lại bức ảnh đăng trên
báo. Nếu Tinh nói thật, vậy người đăng ảnh không phải Cao Thiên Hựu. Mà
người có ảnh, chẳng phải, chẳng phải là…
- Bức ảnh ấy tao không
phải tao đăng. Tin tao đi. Là chị ấy quá mù quáng, chị ấy yêu Cao THiên
Hựu đến mức chuyện điên rồ ấy cũng làm. Tao đã từng kể chuyện xảy ra
giữa bọn mình với Cao Thiên Hựu. Lúc bức ảnh được đăng lên, tao nghĩ Cao Thiên hựu sẽ không làm như vậy, nên tao đã đến tìm chị, chị ấy nói,
muốn mày mất hết niềm tin vào Cao Thiên Hựu. Chị ấy thừa biết mình sẽ
thua trong vụ cá cược này, nhưng lại đau khổ nói rằng Cao Thiên hựu yêu
mày.
Linh Hương đang định nói, Tinh đã nói trước:
- Tao
biết mày đang trách tao, nhưng cứ để tao nói hết, giải tỏa hết khúc mắc
trong lòng mày, rồi mày mắng chửi tao cũng được, tao trả được nợ cho chị ấy, nhưng lại có lỗi với mày.- Tinh nói tiếp- Chính vì bức ảnh ấy, tao
đoán Cao Thiên Hựu đã nhận ra, mà có lẽ, ngay từ trước đó, cái đêm mày
và Mặc Lâm từ đâu xuất hiện lao vào khách sạn, hắn đã nghi ngờ. Hắn chắc chắn cũng đã đoán được tất cả, thế nhưng hắn không vạch trần, mà chọn
cách khác. Công ty Vân Đồn bây giờ, chính là trước khi Tân Thụy sụp đổ,
hắn đã tách ra và ngầm điều động vốn cho công ty này. Đến khi Tân Thụy
sụp đổ, hắn trao lại cho chị tao, và đã nói rằng…
Tinh nhớ lại, lúc đó, cô đang ở cạnh Thùy Vân…
Ngày hôm ấy, Cao Thiên Hựu đến tìm Thùy Vân, đưa giấy tờ liên quan đến Vân Đồn cho Thùy Vân.
- Tại sao anh làm thế- Thùy Vân hỏi
- Là anh đã nợ em
- Anh đã biết tất cả?- Thủy Vân hỏi
- Phải, anh đã biết. ANh biết Tinh là em gái cùng cha khác mẹ với em. Anh cũng biết, bức ảnh ấy, là do em gửi đi, anh cũng biết, em lừa Mặc Lâm
đến khách sạn. Sau đó anh lại nghĩ không ra, tại sao trong một năm em
mất tích, anh tìm mãi cũng không ra, từ đó có thể thấy, có người giúp em bao che, mà người này, thế lực không hề nhỏ. Ngoài thông tin em vào HCM và mất tăm tích, anh đã cho người điều tra và biết được, người đứng
đằng sau giúp em chính là Xuân Uy.
- VẬy tức là, thông tin Tân Thụy hối lộ, không phải do Xuân Uy tiết lộ- Thùy Vân hơi bất ngờ
- Phải, là do anh. Ông ta lợi dụng