pacman, rainbows, and roller s
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

hì đầu vẫn còn hơi choáng

-Cậu nằm nghỉ đi, khoẻ rồi sang thăm vẫn được mà

-Ừ Hoàng nói phải đó con

-Dạ, mà mẹ về nghỉ đi ạ, con không sao rồi. Hoàng đưa mẹ về giúp tớ nha!

-Uhm, cậu nghỉ ngơi đi

-Mẹ ở lại nhỡ con cần gì thì còn có mẹ chứ

-Dạ, bác về nghỉ đi ạ! Trúc Nhi ở đây có con được rồi, với lại bác sĩ bảo chiều nay Trúc Nhi có thể về rồi mà

-Mẹ về nghỉ đi ạ, mẹ ở đây con lại lo thêm

-Uhm vậy mẹ về, con nghỉ ngơi đi nha

-Dạ

Túc Linh vừa đổ cháo ra tô mang lại cho hắn

-Anh Thiên Du, anh ăn chút cháo đi

-Cám ơn em

Hắn ngồi dậy, trông tình cảnh của hắn lúc này thảm vô cùng. Cánh tay phải chưa lành thì do trận đanh hôm qua lại động vào thêm nặng, hắn giờ khoác trên người bộ đồ của bệnh nhân, cánh tay phải thì băng lại, chân phải thì bó bột…muốn đứng cũng khó mà ngồi cũng không phải dễ.

-Để em – Túc Linh cầm lấy tô cháo đúc từng muỗn cho hắn, cô nàng miễm cười trông thật xinh xắn, hắn cảm thấy hơi ngượng ngịu

-Anh tự ăn được mà, chân anh băng bột chứ đâu phải tay đâu

Túc Linh nhìn hắn, cô nàng ngạc nhiên….trước giờ hắn có bao giờ nói chuyện đùa giỡn thế này…trong mắt cô lúc nào hắn cũng là một người nghiêm nghị, lạnh lùng và chính cái vẻ lạnh lùng này đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ thì cái vẻ có phần trẻ con này làm cô thêm phần say nắng.

-Sao nhìn anh thế kia?

-À… không…anh ăn đi, em gọt cam nhé!

Cốc..cốc…cốc

-Ai thế nhỉ?

-Để em mở cửa

-Anh Quốc Lâm!

-Uhm chào em, Em vẫn khoẻ chứ?

-Dạ

-E hèm…Sao giờ này mới đến?

-Cậu nhớ tớ đấy à

-Nhớ cái đầu cậu – Hắn quăng cái gối vào người Quốc Lâm

Cốc…cốc…cốc…cả ba nhìn về phía cánh cửa, cánh cửa từ từ được mở ra, một cô gái đang trong trang phục của bệnh nhân bước vào

-Dạ xin lỗi phòng này có bệnh nhân tên Duy không ạ?

-Không, chắc em nhầm phòng rồi – Túc Linh đi lại phía nó

-Trúc Nhi/ anh Quốc Lâm – Cả hai đồng thanh, nó nhìn sang người nằm trên giường bệnh thì tá hoả

-Anh…anh bị sao thế này? – Nó lo lắng chạy đến giường bệnh, Túc Linh nhìn thấy trong lòng có một sự ghen tức – Sao lại ra thế này – Nó chỉ kịp nhìn thấy cánh tay được băng kỹ hơn, bên mép miệng bị sưng tấy

-Anh không sao…em tỉnh lại rồi à

-Dạ, nhưng sao anh biết….chân anh???

Nó đang lục lại trí nhớ, rõ rãng nó đã nhìn thấy chân của Duy bị tên thứ ba đánh là chân phải, Hoàng nói anh Duy của nó đang nằm phòng bên cạnh và sự xuất hiện của Quốc Lâm ngay lúc này….

-Anh là…anh là…. – Nó ngất xỉu

-Trúc Nhi!! – Hắn bật dậy để đỡ lấy nó rồi hắn cũng ngã theo

-Anh Thiên Du – Túc Linh hốt hoảng, lo lắng

Quốc Lâm bế nó lên giường bệnh đồng thời gọi ngay bác sĩ đến, Túc Linh đỡ hắn ngồi trên chiếc xe lăn.

Hoàng đưa mẹ nó trở về nhà rồi lập tức trở vào bệnh viện, vào phòng không thấy nó đâu, Hoàng nghĩ nó đi đâu đó nên ngồi đợi…được một lúc Hoàng thấy lo lắng, chạy tìm nó khắp nơi rồi chợt nhớ…có khi nào nó sang phòng bên cạnh? Hoàng quay trở lại…Cánh cửa phòng của hắn mở ra

-Trúc Nhi…cô ấy có… - Hoàng nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay nó và nó đang thiếp đi, vội bước vào với tâm trạng không bình tĩnh chút nào – Trúc Nhi cô ấy sao thế này? Lúc nãy cô ấy đã tỉnh lại kia mà?

-Hoàng, em đừng làm ồn. Trúc Nhi không sao chỉ là bị sốc một chút thôi – Nghe Quốc Lâm nói, giờ Hoàng mới nhìn lại bộ dạng của hắn lúc này

-Tôi đã nói gì với anh…giờ anh lại làm cô ấy ra thế này? – Hoàng túm áo hắn xốc lên, Quốc Lâm vội ngăn lại

-Này anh kia, đây là bệnh viện ai cho phép anh gây rối thế? - Hoàng quay lại nhìn cô gái vừa cất tiếng nói rồi nhìn hắn

-Đây là Túc Linh, bạn của bọn anh – Quốc Lâm

-Trúc Nhi, em tỉnh rồi sao?

Hắn vui mừng nắm chặt lấy tay nó khi bàn tay nó vừa động đậy, mọi người đều hướng về phía nó, Túc Linh nhìn hắn một cảm giác ghen tức trổi dậy

-“Cô ta là gì mà sao anh Thiên Du lại lo lắng đến thế? Cô ta xinh đẹp bằng mình sao? Hứ…cứ chờ đấy, Túc Linh này trước giờ đã thích cái gì thì phải đạt được nếu không sẽ phá cho tan tành haha”

Nó mở mắt ra, bàn tay nó cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng, nó nhìn sang bên cạnh…nụ cười ấy hiện hữu ngay trước mặt nó, nó ngồi bật dậy với gương mặt lạnh như tiền.

-Trúc Nhi, cậu không sao chứ?

-Hoàng, mình muốn về nhà, cậu đưa mình về nha

-Uhm. Cậu ở đây chờ mình làm giấy xuất viện – Hoàng ra ngoài, nó định trở về phòng của mình

-Trúc Nhi, anh…

-Anh đừng nói nữa, trông tôi rất giống con ngốc đúng không?

-Không phải…thật ra anh…chỉ là anh…..

-Tôi về đây

-Trúc Nhi, em đừng giận Thiên Du, nó…

-Cả anh cũng xem em giống như con ngốc

Dứt câu, nó bỏ ra ngoài, Quốc L